
7. Vô đề.
Từ xưa tới nay, không phải chỉ có vu nữ mới có thể thanh tẩy chướng khí, gột rửa ác niệm.
Yêu quái cũng có thể.
Chỉ là những yêu quái này đã ít lại càng ít.
Tỷ như Hikaru cũng là một trong số đó.
Có lẽ là do sự kỳ diệu của tạo hóa, cũng có lẽ là do gen của mẹ nàng, Higurashi Hikaru có phần trội hơn người cha bán yêu Inuyasha, mà Hikaru ngoài việc sinh ra đã sở hữu yêu khí nhưu một bán yêu bình thường. Lại có một thân nồng đậm linh lực giống mẹ nàng.
Là chuyển thế của vu nữ Kikyou, Higurashi Hikaru không cần thông qua hệ thống học tập bài bản mà có thể trong một thời gian ngắn nắm giữ những kỹ năng cơ bản của một vu nữ, phần lớn là nhờ lượng linh lực khổng lồ trong thân thể.
Điểm này Hikaru cũng được thừa hưởng từ mẹ của nàng.
Từ khi chưa thể ký sự Hikaru đã theo Kaede bà bà, em gái của vu nữ Kikyou học tập và bảo vệ Phong chi thôn.
Bài học đầu tiên của Hikaru là che giấu khí tức.
Bởi bán yêu bình thường đã là dê béo trong mắt yêu quái.
Mà Hikaru thì sao?
Trong thân thể mang một phần tư dòng máu của đại yêu đã từng cường đại nhất Yêu giới, Đấu Nha vương, Inu no Taisho, mặc dù huyết mạch đã chịu pha lõang nghiêm trọng, nhưng đối với yêu quái mà nói, Hikaru khi còn bé chẳng khác gì thịt Đường tăng cả, thập toàn đại bổ.
Chỉ là có chút không đủ nhét kẽ răng.
Vậy nên học che giấu khí tức rất là rất quan trọng.
Hikaru nhớ, thời điểm đó Kaede bà bà có đề cập tới một loại yêu quái ham thích hút máu nhân loại, còn về che dấu khí tức sao. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thì cũng có thể che đi sở hữu khí tức của mình.
Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ.
Yêu quái bọ chét.
Một loại yêu quái thông qua việc hút máu của nhân loại để điều khiển người đó.
Vợ của Myoga gia gia là một đại diện tiêu biểu.
Nhưng loại yêu quái này hình thể quá nhỏ bé, không có khả năng trong một lần hút hết máu trong cơ thể người trưởng thành.
Hoặc cũng có thể là hấp huyết quỷ. Nhưng ;oại này từ xưa tới nay rất ít xuất hiện. Ngay cả thời chiến quốc nhân loại chung sống với yêu quái cũng chẳng thấy được vài mống, hẳn là có thể bỏ qua.
Hikaru nhíu mày suy nghĩ.
Vô sắc chi vương tiền nhiệm cũng không có loại năng lực này. Hơn nữa ngài ấy cũng đã qua đời vài năm rồi.
Quyền ngoại giả thì có ai mang năng lực này nhỉ?
Hình như có một người.
Hisui Nanami.
Em trai của Đệ ngũ Vương quyền giả, Lục Vương Hisui Nagare.
Trong hồ sơ ở Hoàng Kim tộc cũng có ghi chép một chút về hắn.
Nhưng Hikaru cơ hồ là biết rõ người này.
Vì sao ư?
Hikaru thật sự không muốn nhớ lại quá trình nàng quen biết người này.
Quá mất mặt.
Vẫn là không nên đề cập tới thì hơn.
Nếu là Hisui Nanami làm sao...
Hikaru xoa cằm, hồi tưởng lại thói quen của người kia...
Hisui Nanami, thành viên cấp J của Lục tộc. Năng lực mạnh thì khỏi bàn. Tính các lại cẩn trọng, ghét khuyết điểm, ưa sự hoàn mĩ.
Nhất là về phương diện phạm tội...
Nếu là hắn thì tất cả nghi vấn đều có thể giải đáp.
Người cẩn thận như hắn nếu ra tay thì chắc chắn hiện trường sẽ không còn sót lại manh mối gì gây bất lợi cho hắn.
Thật phiền phức.
Đáng ra lần đó không nên tha mạng cho hắn.
Hikaru tức giận đập tay vào vô lăng, vô tình đập tay vào còi xe khiến âm thanh phát ra inh ỏi, Edogawa Conan đang lặng lẽ leo lên xe cũng giật mình theo.
Nhưng Hikaru kúc này còn đang lâm vào tức giận cùng tự trách, không rảnh để ý tới trong xe đã nhiều thêm một đứa trẻ.
Vì vậy nàng vừa khởi động xe vừa gọi cho một người quen có thể cung cấp thêm manh mối cho nàng.
"Fushimi, là tôi, Higurashi Hikaru đây, thông tri với sở cảnh sát đô thị, chuyển rời hồ sơ vụ án tại đền thờ Higurashi qua cho Scepter 4. Nghi phạm là Hisui Nanami, Lục tộc cũ." Thanh âm Hikaru chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.
Mấy năm trước Lục vương Hisui Nagare dã tâm bừng bừng, muốn một mình độc chiếm đá phiến. Vì để dụ Ngân vương Adolf K. Weismann xuất hiện, các thành viên của Lục tộc trong đó có thành viên cấp cao Hisui Nanami đi gây hấn với các thành viên của Ngân tộc . Mà Higurashi Hikaru thân là thành viên đầu tiên của Ngân tộc, sao Lục tộc có thể bỏ qua cơ chứ?
Hisui Nanami là người thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt nàng.
Nhưng thân là một học viên ưu tú của Học viện cảnh sát như Higurashi Hikaru, sao có thể động một tý là đánh đánh giết giết cơ chứ!
Vì vậy nàng chỉ đánh cho hắn nửa sống nửa chết.
Nhưng tên đó tựa hồ là cao da chó đầu thai mà thành, suốt một năm trời đều quấn lấy nàng muốn khế ước.
Hiện tại nàng nghi ngờ người này đang âm mưu gì đó.
Từ sau khi Lục vương chết, Lục tộc như rắn mất đầu, thì người này giống nhưu đã bốc hơi khỏi nhận gian vậy.
Chẳng lẽ hắn muốn phục hưng Lục tộc?
Đầu dây bên kia Fushimi Saruhiko còn đang vật lộn với đống hồ sơ, không kịp lên tiếng đã bị giao thêm việc.
Fushimi Saruhiko:"...Oi oi Higurashi?!" Không phải hiện tại cô ta đang công tác tại đó sao?
Cúp máy rồi?
%#%^*&*
Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ!!!
Cô ta đâu phải là vương của hắn!
Tuy nghĩ như vậy nhưng Fushimi Saruhiko vẫn phải liên lạc cho phía cảnh sát đô thị.
Bên này Hikaru nhanh nhẹn cúp máy trước khi Fushimi Saruhiko kịp bạo nộ. Thanh vương tư chưởng 'Trật tự' nên ngày thường lượng công việc khá lớn, áp lực của các thành viên cấp cao như Fushimi Saruhiko và Awashima Seri ngày thường áp lực rất lớn, vì vậy tích cách có chút táo bạo cũng là điều dễ hiểu.
Hikaru vừa kết thúc cuộc gọi với Fushimi Saruhiko thì thiếu úy Satou gọi tới, đại ý là bên cô ấy đang có án kiện mà nhân thủ không đủ nên gọi Hikaru qua đó.
"Rõ ràng hiện tại đã tan làm mà." Hikaru không cao hứng lầm bầm, nhận mệnh mà quay xe đến hiện trường vụ án.
"Scepter 4 là gì vậy Hikaru-neechan?" Thời điểm Hikaru đang tập chung lái xe, một âm thanh phát ra từ đằng sau lưng khiến nàng giật mình, lạng tay lái khiến thân xe quẹt qua rào chắn của đường quốc lộ, cũng may là Hikaru kịp thời chấn định điều khiển tay lái.
Khi xe đã ổn định, nàng mới thông qua chiếc gương chiếu hậu thấy được chân dung thủ phạm khiến nàng suýt gây ra tai nạn xe cộ là ai.
Hikaru sau khi thấy được chân dung thủ phạm cũng kinh ngạc không thôi:" Co-Conan-kun?!"
"Nhóc lên xe từ lúc nào? Không đúng, tại sao nhóc lại leo lên xe chị?"
Cậu nhóc chỉ cười cười đưa cho Hikaru cục bông, "Đồ của chị bị rơi ạ."
Hóa ra thời điểm Hikaru trêu ghẹo chị Azusa thì móc treo cục bông bị rớt, là cậu nhóc này đã nhặt."Thật sự rất cảm ơn nhóc!! Thứ này do một người rất quan trọng tặng cho chị."
Thiếu nữ vươn tay ra nhận lấy chiếc móc khóa, giọng nói không khỏi có chút hoài niệm, "Đây là kỷ vật cuối cùng giữa chị và người đó, nếu mất nó... Có lẽ... Chị sẽ không còn...."bất cứ mối liên hệ nào với hắn nữa.
"Là của bạn trai chị sao?" Edogawa Conan ngây thơ hỏi.
Nhưng cậu nhóc không ngờ một câu hỏi bình thường như vậy, lại khiến một vị cảnh sát như Higurashi Hikaru mất bình tĩnh.
Chỉ thấy Hikaru sau khi nghe được câu hỏi đó thì vô cùng bối rối liên tục lắp bắp xua xua tay phủ nhận:" Làm...làm gì có chuyện đó! Cảnh Dực hắn làm sao có thể thích chị!!!"
Liên tưởng tới người kai một bộ mặt lạnh tanh dồn Hikaru vào một góc rồi dùng đôi mắt thâm tình nhìn nàng nói, 'A Quang, ta thích nàng,...' ,thì không nhịn được lắc đầu. Không được không được, da gà da vịu nổi đầy người rồi.
Hắn sao, muốn nàng chết còn chẳng kịp, làm sao có thể thích nàng cơ chứ?!
Nếu là hắn, hẳn phải là hướng nàng chém một nhát trực tiếp kết liễu mạng sống của người hắn căm thù nhất mới đúng.
Không khéo, hiện tại hắn đã vui vẻ ngả vào lòng người con gái hắn yêu rồi.
Làm sao hắn sẽ nhớ tới một kẻ mà hắn cho là dư thừa?
Cảnh Dực?! Nghe thế nào cũng không giống tên người Nhật? Edogawa Conan nhíu mày suy tư. Nhưng tình thế lại không cho cậu nhóc nhiều thời gian để phân tích, bởi chiếc xe không có sự điều khiển của Hikaru bắt đầu loạng choạng, chực trờ đâm vào hàng phân cách.
"Xe, chị đang lái xe đó!" Cậu nhóc vội lách người ra phía đằng trước giữ vô lăng.
Hikaru cũng hoàn hồn, vội vàng điều chỉnh tay lá
Cậu nhóc thở hắt một hơi.
Người này có thật sự là một cảnh sát không vậy?
Edogawa Conan có chút hoài nghi nhìn người bên cạnh.
Higurashi Hikaru đem tới cho cậu một cảm giác hòa ái dễ gần. Nét ngây ngô của cô ta khiến cậu vô tình buông bỏ phòng bị. Cảm giác cô ta sẽ giống như một Mouri Kogorou thứ hai.
Nhưng vừa rồi chứng kiến sự lạnh lùng quyết đoán, phong thái của một thượng vị giả, khiến cho cậu có chút hoài nghi. Người này không đơn giản.
"Thật là, Conan-kun, sau này em đừng tự tiện chui lên xe người khác như vậy nha! Lỡ may chiu nhầm lên xe bọn bắt cóc thì khổ lắm đó!" Hikaru sau khi đã ổn định tay lái thì bắt đầu lải nhải, mặc dù nagf mới gặp cậu nhóc có vài lần thôi, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết, cậu nhóc này không đơn giản.
"Vâng ạ!!!" Edogawa Conan sảng khoái đồng ý.
Nếu Hikaru mà biết cậu nhóc này thường xuyên leo lên xe cảnh sát như com bữa hay ngay cả xe của tên sát nhân giết người không gớm tay cũng dám leo lên thì không biết sẽ có biểu cảm gì nữa.
"Nhà nhóc ở đâu, chị tiện đường đưa nhóc về luôn!" Hikaru với tay đưa cậu nhóc một trai sữa dâu ban sáng bà ngoại vừa để ở trong xe cho Hikaru, hình như hồi nãy cậu nhóc vừa tan học về là vô tiệm Poirot luôn thì phải. Trẻ em ở độ tuổi đang phát triển này nghe đồn phải liên tục bổ sung năng lượng thì phải.
"Em đang ở nhờ nhà của bác Mouri ạ"
"Nhà thám tử ngủ gật Mouri sao?" Hikaru hơi suy nghĩ, "Phường 5 quận Beika phải không?" Sao nghe quen quen vậy nhỉ?
"Đúng ạ!" Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu."Là ở phía trên tiệm Poirot ạ!"
"Hơi xa à nha." Hiakru nhìn nhìn bản đồ," Nếu hiện tại mà quay lại thì phải hơn một tiếng nữa mới tới hiện trường án mạng." Để thằng bé đi về một mình thì nàng có chút không an tâm, Hikaru cắn môi suy nghĩ.
"Nè Conan-kun, em có quen ai ở gần đây không?"
Cậu nhóc dường như biết nàng đang suy tính điều gì, cậu nhóc hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ."Không có ạ!"
Thật ra Edogawa Conan nói cũng khong hẳn là sai, bởi vì cậu nhóc không thân với quá nhiều người, mà nhà bác tiến sĩ lại cách đây khá xa. Mặc dù cậu nhóc có thể tự bắt xe về nhà. Nhưng đứng trước một vụ án mạng thì ý chí của cậu lại bắt đầu sục sôi, từng tế bào đều kêu gào muốn phá án.
Làm một thám tử, đúng trước một vụ án, sao cậu có thể phớt lờ nó chứ.
Hơn hết, nếu tiếp xúc nhiều hơn với Higurashi Hikaru, thì cậu có thể tìm hiểu xem vì sao cô ta trúng thuốc mê mà không chút hề hấn gì. Cũng như cái gọi là Scepter 4 nắm quyền hành gì mà có thể nhứng tay vào một vụ án lớn như vậy.
Và quan trọng nhất, người trước mặt cậu là ai?
"Vậy thì chỉ có thể đưa em theo cũng thôi, Conan-kun chịu khó gọi điện thoại xin phép người nhà nha, hẳn là khuya lắm mới xong đó."
"Vâng ạ!"
Chắc chắn cậu nhóc đã xin phép gia đình rồi, Higurashi Hikaru bắt đầu tăng tốc đuổi tới hiện trường vụ án.
....
2198 từ
24.03. 2022
Tsu: Chương này có vẻ hơi nhạt *lảm nhảm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro