Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ở xa

Xuỵt.
:)
Anh và yêu đều có ba chữ.
Mà tôi thì chẳng thích từ nào trong hai từ đấy. Bởi vì cả hai từ đấy tôi thực sự rất muốn nhưng hễ nó đến gần theo phản xạ tôi lại đẩy nó ra xa.
"Trời thì to, tay thì nhỏ" tôi nhớ mãi câu nói này.

Anh ấy.
Anh ấy có mọi thứ, đủ tuổi tác và trải nghiệm những thứ tôi chưa đi tới nhưng quan trọng là anh ấy có tương lai ổn định. Lẽ ra tôi nên bám riết lấy anh ấy chứ?
Tôi cũng tự hỏi như thế. Nhưng mà, tôi hời hợt. Tôi vô tâm thì anh ấy lại tin tưởng tuyệt đối. Cơ hội gặp nhau chưa quá số ngón tay trên một bàn tay nhưng anh ấy thực sự rất tốt. Ừ, người tốt ấy, tôi thực sự ích kỉ khi phát hiện bên cạnh mình có một người như thế. Tôi muốn giữ anh ấy, muốn có một vé bảo hiểm cho tương lai của mình, tôi là một đứa con gái tệ, cam đoan thế, thực dụng và ích kỉ nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để làm tổn thương ai cả. Tôi không níu anh nhưng dùng dằng không buông, anh thương tôi, đấy là thật lòng tôi cảm thấy, anh ấy không đòi hỏi bất kì điều gì chỉ thi thoảng hờn nói không biết người ta có nhớ mình không?
Em là bản thân không dám chắc về tình cảm của mình. Nhưng anh cứ thế thì em thật không nỡ.
Đến một câu nói nhớ anh ấy, tôi còn dằn vặt bản thân, vì sao à? Vì nói dối nhiều sẽ thành quen, quen rồi sẽ dần nghĩ rằng đó là sự thật và chút cảm giác áy náy cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Mỗi lần cầm điện thoại, gửi tới anh một tin nhắn dù chỉ để hỏi anh có bận không, có ăn cơm hay chưa, em cũng thực sự rất day dứt. Bởi vì, mục đích của em, là em không thật lòng.
Em thương anh, nhưng em cũng thương em, và nếu hai ta thành một đôi em cũng sẽ cố gắng để thương anh hơn nữa. Gặp gỡ càng nhiều người, em càng muốn giữ anh bên mình. Anh có biết đối với thế giới nhỏ của em họ thực sự rất đáng sợ không? Những mục đích, toan tính, nhỏ nhen, dối trá... những thứ em chưa từng nghĩ tới bỗng bủa vây quanh em. Em lo lắng chứ. Nhưng em sợ hãi. Rồi em nhận ra chẳng biết em sẽ đi bao xa để tìm được một người thương em thật như anh? Dù cho anh có phải "định mệnh" của em hay không thì gặp gỡ đã là "duyên số". Tương lai của em, em muốn có nhiều thứ, và anh thì luôn nói thế giới ấy hãy để anh lo. Anh không chê em không giỏi nấu ăn, anh cũng không yêu cầu em giỏi việc nhà. Anh có biết mình đã phạm sai lầm rất lớn không? Anh đặt mỡ trước miệng mèo. Một con mèo ích kỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: