Chương 3 - Hành Trình Mới
- Ch..ị ơi, em đến thay ca trực, chị về nghỉ ngơi đi. Bây giờ trông chị rất đáng sợ đấy!
Quản lý giờ đây mới chú ý đến tôi.
- Em tới rồi đấy à. Làm em sợ rồi! Làm việc tốt nhé!
Rồi chị ấy lê đôi chân đầy mệt mỏi một cách nặng nhọc. Tôi dõi theo chị ấy một lúc lâu cho đến khi không thể thấy bóng dáng của chị ấy đâu nữa.
- Phiền cháu gói giúp tôi hai bông hoa cẩm chướng ở đằng kia. Ngày đầu đi làm à?- Một người đàn ông có vẻ mặt phúc hậu cùng với bộ râu dài hỏi tôi.
- Vâng!
- Làm việc tốt nhé! Cô quản lý của cháu hiền và tốt bụng lắm! Dáng vẻ của cô ấy là kết quả của những đêm không ngủ để phục vụ cho khách đấy!
Vừa nhận được hoa, ông ấy liền đi mất, như là cơ thể của ông ấy hòa tan vào trong bóng đêm của đêm tối vậy.
Tôi tiếp tục làm việc cho đến mười một giờ đêm. Không hiểu sao mặc dù đã là đêm rồi nhưng khách vẫn đông hơn cả ban ngày, nhưng tôi cũng chẳng dám nghĩ nhiều hơn vì sợ suy nghĩ của chính mình lại dọa lại chủ nhân của nó.
[...]
Tôi trở về với cơ thể đầy mệt nhọc, lê đôi chân bước vào phòng, nhảy lên chiếc gường êm ái. Tôi đánh một giấc cho đến tận trưa hôm sau.
- Alex*! Dậy đi Alex! Con ngủ đấn tận trưa rồi đấy!
Trong khi tôi đang ngủ say sưa thì lại có tiếng gọi tôi. Tôi gắng mở đôi mi nặng trĩu để tìm xem ai đang gọi tôi. Thì ra là mẹ đang gọi tôi dậy.
- Mẹ?
- Dậy đi con ơi! Xuống ăn sáng đi! Buồn ngủ thì để trưa ngủ tiếp!
- Nhưng mà.. con còn buồn ng..
Có vẻ như tối hôm trước đến giờ tôi chưa nạp đủ năng lượng nên có đôi chút mệt mỏi.
Cứ như thế mà tôi làm việc cho đến ba tháng sau. Có một chuyện bất ngờ ập đến với tôi.
[...]
Chiều hôm ấy, khi tôi đang ở nhà Cindy nói chuyện thì mẹ tôi ở đâu chạy tới với vẻ mặt đầy giận dữ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi giận đến mức này.
- Ngại quá! Nhà bác đang có chuyện nên Alex phải về gấp, xin lỗi cháu nhé!
Rồi mẹ tôi kéo tôi về đến nhà. Vào phòng ngủ, mẹ tôi cùng với ba tôi vừa chỉ tay vào một cọc tiền rồi hỏi:
- Tiền này ở đâu ra mày có? Ai dạy mày cái thói ăn cắp vậy hả!
Tôi hoảng hốt nhìn hai người, chẳng lẽ tiền lương của mình bị phát hiện rồi chăng? Chắc chắn là vậy rồi... Nhưng trước tiên tôi phải giải thích cho ba mẹ.
- Cái này là tiền của con!
- Mày nghĩ ba mẹ mày ngốc sao? Từ trước đến giờ tụi tao chưa thấy mày đi làm lần nào, hay là mày làm việc gì dơ bẩn hả con! Cút ra ngoài với cọc tiền này đi, tụi tao sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mày khi mày trả hết cọc tiền này cho những người bị mày cướp và trở về xin lỗi tụi tao. Gia đình này dù có nghèo cũng không bao giờ chứa chấp cái loại ăn cắp như mày! Ra ngoài và tự kiểm điểm đi!
- Ba mẹ, con nói thật m-
Tôi chưa nói dứt câu đã bị ba mẹ cắt ngang:
- Mày đã ăn cắp rồi mà còn nói dối nữa hả? Cút đi! Mẹ không muốn thấy mày nữa! Thu dọn đồ của mày rồi đi đi. Tụi tao sẽ không bao giờ nhận mày làm con nữa!
Hết cách, tôi đành phải thu dọn đồ cùng với cọc tiền này đi khỏi làng. Nhưng tôi còn điều luyến tiếc về Cindy nên ghé qua nhà cậu ấy chào tạm biệt lần cuối.
- Cindy ơi! Cậu ra đây nói chuyện với tớ đi!
- Có chuyện gì thế? Ban nãy trông mẹ cậu giận lắm đấy!
- Chuyện là ba mẹ tớ đuổi tớ khỏi nhà rồi! Tớ sẽ đi khỏi làng! Vĩnh biệt, Cindy!
Mặt Cindy có chút hốt hoảng
- Khoan đã Alex! Đừng hành động dại dột như thế chứ! Suy nghĩ kĩ hơn đi.
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi! Họ còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với tớ. Thôi, tớ đi đây! Sống tốt nhé Cindy!
-Nhưng Alice à! Tớ muốn đi cùng cậu! Cậu là bạn thân của tớ mà, cậu đi thì tớ biết chơi với ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro