Chương 2- Công việc mới
Theo chỉ dẫn của cô gái lúc ban sáng đến một đường lộ lớn tên Rémi. Đường từ nhà tôi đến đó không dài nhưng có nhiều khúc rẽ nên đi rất dễ lạc đường.
Đến cửa hàng, tôi ngước mắt nhìn cửa hàng hoa to lớn trước mặt. Tấm bảng tên cửa hàng được treo trên cao và được trang trí khá đáng yêu. Trên đó ghi " Cửa hàng hoa đêm Luciffer "
Bước vào bên trong cửa hàng, tôi trông thấy cô gái bị tôi đụng phải ban sáng đang ngồi ngủ trên chiếc ghế đẩu, phía trước có một chiếc bàn to tướng màu hồng. Phải nói cửa hàng hoa tôi từng nghĩ là một cửa hàng nhỏ và bẩn nhưng nhìn xem, cửa hàng này vừa to vừa sạch sẽ. Hết thảy 4 bức đều được sơn màu lục nom khá hợp với màu của cây.
Tôi bước chậm rãi đến chỗ của người chủ đang ngủ thiếp đi trước mặt.
/Cốc cốc/ Tôi gõ nhẹ vào chiếc bàn.
- Chị ơi, chị! Em đến xin việc.
Đột nhiên hai mắt chị ấy mở to thao láo.
- Có khách rồi á?
- Em, em tới xin việc! Không phải khách!
Chị ấy như vừa được tỉnh ngộ, giương đôi mắt to nhìn tôi.
- Em tới xin việc?
- V.. vâng
- Cuối cùng cũng có người đến xin việc~ Em tên gì? Nhận việc ngay trong hôm nay luôn nhé!
Chị ấy nhìn tôi như một vị cứu tinh vậy.
- Tên em là Alice Heartfillia, năm nay em mười lăm tu-
- Em được nhận!
Rồi chị ấy phát cho tôi một bộ váy và nón dành riêng cho nhân viên cửa hàng. Bộ váy trông khá bắt mắt với màu chính là màu xanh lục bảo, trên váy còn có những họa tiết nhỏ xíu màu đen làm điểm nhấn.
- Mấy giờ em đến vậy ạ?
- Thời gian làm việc của em bắt đầu từ bảy giờ đến mười một giờ đêm nhé! Tiền lương cơ bản của em là 310 euro nhé
Bảy giờ đến mười giờ tối, lương tận 310 euro? Tôi nghe nhầm chăng? Thời gian đó chỉ có ma quỷ làm việc thôi, làm gì có lương nào cho người mới là 310 euro được! Hoài nghi, tôi hỏi lại chỉ chủ tiệm hoa:
- Em nghe nhầm ạ? Bảy giờ đến mười một giờ tối à? Tiền lương là 310 euro thật ạ?
- Em không nhầm đâu! Vì của hàng này thực chất là làm việc về đêm mà! Nhưng mấy hôm nay cửa hàng vì lí do nào mà đột nhiên bán chạy hàng làm chị phải thức và làm việc đến một giờ sáng. Thế nên nhìn chị mới tiều tụy như này đây... Đây là một nửa số tiền lương, em đếm xem có thiếu không nhé!
Rồi chị ấy đưa cho tôi số tiền đó.
Tôi dự định sẽ để số tiền này cùng với số tiền lương những tháng sau dưới gầm giường để làm bất ngờ cho ba mẹ.
Nhận việc xong, tôi chạy đến nhà của Cindy thông báo tin vui của tôi cho cậu ấy:
- Cindy!
Cindy từ trong nhà đi đến cửa, hỏi:
- Chuyện gì mà trông cậu mồ hôi chảy ròng ròng vậy? Có chuyện vui gì à
- Cậu biết tiên tri à! Tớ.. tớ có .. tớ có việc làm.. rồi!
Vừa nói tôi vừa thở dốc, lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán
- Cái gì! Cậu có việc rồi á! Thế là cậu sẽ được đi học rồi!
- Hơn nữa, người chủ ở đó còn rất rộng lượng nữa cơ! Tiền lương của tớ tận 310 euro đấy!
- Chúc mừng nhé!
Rồi cậu ấy thì thầm vào tai tôi:
- Nếu chủ của cậu tìm nhân viên thì nhất định phải nói với tớ nhé!
- Được rồi được rồi~
Tôi trở về nhà sau khi nói chuyện với Cindy.
[Buổi tối]
Tôi đi ngủ như mọi khi nhưng đến khi mọi người trong nhà đều ngủ hết thì tôi mặc đồ của cửa hàng và trốn ra ngoài qua cánh cửa bí mật trong phòng tôi. Nếu mẹ tôi có vào kiểm tra thì không cần lo lắng vì tôi đã để chiếc gối ôm dưới chăn, nó có thể khiến mẹ tôi nghĩ nó là tôi.
Khi tôi đến cửa hàng vừa vặn là thời gian làm việc của tôi. Khác với suy nghĩ của tôi, cửa hàng vào buổi tối thật sự có rất nhiều khác xếp hàng chờ mua hoa.
Tôi chen vào hàng người để đến chỗ chị chủ tiệm. Lúc chị ngẩn mặt lên, tôi suýt bị gương mặt của chị ấy dọa sợ. Hai mắt chị ấy lõm sâu vào trong, thêm đôi quầng thâm đậm dưới đôi mắt. Nếu so sánh zoombie với chị ấy ai đáng sợ hơn thì tôi sẽ chọn chị chủ.
-----------------------------------------------------------
- Tác giả có lời muốn nói:
- Các cậu thấy truyện của tớ có hay không? Nếu các cậu thấy hay thì cho tớ 1 lượt bình chọn nhé!
- Thật xin lỗi các cậu vì tớ không thể viết dài hơn được. Cổ tay của tớ có di chứng từ một tai nạn. Nếu viết dài hơn thì tay tớ sẽ rất đau nên các bạn iu hiểu cho tớ nhé!
- Tớ sẽ cố gắng ra những chương truyện chất lượng hơn nữa! Ủng hộ tớ nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro