Chương 1- Quá Khứ
Tôi- Alice Heartfillia- là 1 đứa trẻ mắc bệnh cực kì hiếm gặp từ nhỏ. Tôi sống ở một ngôi làng tên Wildumpé, nằm ở vùng ngoại ô Pháp. May mắn, ba mẹ không vứt bỏ tôi (có lẽ vì tôi là đứa con duy nhất của họ). Năm mẹ tôi ba mươi bảy tuổi, bác sĩ nói mẹ tôi bị khó sinh nhưng mẹ tôi vẫn kiên cường sinh tôi ra với tử cung gần như bị phá hủy hoàn toàn , nó trở thành một di chứng và theo mẹ tôi mãi mãi, thế nên mẹ tôi không thể có thêm một đứa con nào nữa.
Nghề của ba mẹ tôi là công nhân. Mỗi tháng lương của họ còn chưa đến 100 euro nhưng tháng nào họ cũng tìm bác sĩ để thăm khám cho tôi. Nhưng tất cả cố gắng đều chỉ được đáp lại bằng một cái lắc đầu của bác sĩ. Thấy thế tôi buồn lắm, nhưng cũng thương ba mẹ tôi nữa nhưng chẳng thể làm gì ngoài nằm trên chiếc giường cũ kĩ rồi bệnh ngày qua ngày.
Vào một mùa đông, ba tôi nghe bạn của ông kể về 1 vị bác sĩ có tuổi nghề cao nên đi 3 tiếng đến nhà vị bác sĩ kia. Ba tôi về nhà cùng với một ông cụ râu dài và rậm rạp. Vâng, đấy là bác sĩ ba tôi đã tìm về cho tôi. Ông cụ bày đồ ra khắp giường tôi. Ông lấy ra từ túi một dụng cụ dài bằng kim loại mà tôi không biết là gì và bắt đầu để lên ngực tôi và lắng nghe. Ông cất đi dụng cụ ấy, bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Thấy thế mẹ tôi lo lắng hỏi:
- Thế nào rồi bác sĩ? Có thể chữa bệnh không?
Đột nhiên bác sĩ bật cười và nói với mẹ tôi:
- Có chứ! Mặc dù bệnh khá hiếm gặp nhưng không phải tôi chưa từng gặp qua!
Ông kê đơn thuốc cho tôi rồi dăn dò ba mẹ tôi đủ điều
- Thấy nhà khó khăn nên tôi khám không lấy tiền. Uống hết liều thuốc này rồi thì đến gặp tôi, tôi sẽ khám định kì và kê một đơn thuốc mới.
Ba mẹ tôi mừng lắm nhưng vẫn nhất quyết bảo bác sĩ lấy tiền. Hai bên tranh luận qua lại, cuối cùng bác sĩ đành phải nhận tiền rồi rời đi.
Cứ thế, tôi lớn lên từng ấy năm nhờ vào thuốc của bác sĩ.
[3 năm sau...]
Hiện tại tôi đã là một thiếu nữ mười lăm tuổi và tôi đã hết bệnh kì quái năm ấy rồi! Thế nhưng tôi mười lăm tuổi rồi mà đến việc học tiểu học cũng chưa từng. Vì thế mà lũ trẻ trong làng cứ cười tôi mãi. Tôi thích học lắm nhưng hoàn cảnh gia đình nhà tôi vốn khó khăn nên cũng hết cách. Nhiều lần tôi đã muốn ngỏ lời với mẹ tôi về việc đi học nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình lại sợ ba mẹ tôi có thêm gánh nặng nên tôi cũng không dám nói.
Bạn thân tôi- Cindy, người chưa từng cười nhạo tôi về hoàn cảnh gia đình-mỗi ngày đều thấy tôi nhìn chăm chú các em nhỏ đến trường thì hỏi:
- Alice, cậu muốn đi học lắm à?
- Muốn chứ! Tớ muốn đi học để có thêm kiến thức, lớn lên sẽ lo được cho ba mẹ tớ.
- Cậu từng nghĩ đến làm thêm chưa?
Phải rồi, làm sao tôi có thể quên làm thêm được! Có thể tự mình hái ra tiền để đóng tiền đi học, nếu tiền lương dư thì có thể tiết kiệm giống ba mẹ. Tôi quyết định làm thêm những lúc rảnh rỗi, phải không được để ba mẹ biết để họ bất ngờ và tự hào vì tôi! Nhưng tìm việc làm ở đâu bây giờ?
Vừa suy nghĩ vừa về nhà, tôi vô tình đụng phải một cô gái trạc hai mười tuổi, vốn đang chuẩn bị nghe mắng thì cô gái ấy cúi xuống và mỉm cười hỏi:
- Em có muốn làm thêm không? Chị đang tuyển nhân viên làm bán thời gian. Nếu muốn thì hãy đến tiệm hoa nằm ở đường Rémi nhé!
Đây không phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao? Tôi nhất định phải đến tìm cô ấy mới được!
-------------------------------------------------------
- Tác giả có lời muốn nói:
- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ! Đây thực sự là một động lực to lớn để tớ tiếp tục ra truyện. Các chương sau mong các cậu tiếp tục ủng hộ tớ nhé!
- Lịch ra chương:
Mỗi thứ 7 hàng tuần.
Nếu có việc đột xuất thì thứ 2 tớ sẽ đăng bù.
Thank for reading <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro