Chương 2. Là bị trừng phạt, hay chính là cơ hội
Đôi mắt đang nhắm chặt khẽ động đậy. Giao Dương dần tỉnh lại trong sự mơ hồ, ánh mắt cô tựa như đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng xoá. Ngón tay thử cử động một chút liền cảm nhận được vết kim đâm ở mu bàn tay bỗng nhói lên.
Giao Dương ngồi bật dậy, cố gắng định hình lại mọi thứ.
Tôi vẫn chưa chết sao?
Cô rũ đôi mắt u ám nhìn xuống hai bàn tay của mình. Đáy mắt đen kịt lạnh băng kéo phắt ống dưỡng khí ra rồi rút luôn kim truyền dịch khỏi tay. Giao Dương vén chăn định đứng dậy rời khỏi đây thì mới phát hiện trong căn phòng bệnh hiu hắt này ngoài cô ra thì còn xuất hiện bóng hình một chàng trai đang ngồi trên sofa như đang quan sát một loạt hành động của cô từ nãy tới giờ.
"Chị muốn chết à?"
Cậu lạnh nhạt bỏ xuống bàn cuốn bài tập đang làm dang dở. Nếu chẳng phải vì anh cậu có việc bận liền muốn cậu vào đây thay anh chăm sóc cho cô thì bằng không cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện cô sống chết ra sao trong bệnh viện.
Giao Dương bỗng ngoài ý muốn nhìn chòng chọc vào người trước mắt. Cậu ta là ai? Quen cô sao? Rõ ràng chưa từng quen biết, cũng chẳng có chút ấn tượng nào, tại sao cậu ta lại nói ra những lời như thế?
"Cậu là ai?"
Dây thanh quản đã một khoảng thời gian không làm việc nên chất giọng của cô có chút khàn khàn cất lên nghi vấn. Tô Song Ngư có chút thiếu kiên nhẫn đáp lại, phút chốc lại cảm thấy biểu hiện của cô thật kì quái không giống với thường ngày.
"Tô Thiên Bình, não bị úng nước phát ngốc rồi?"
Bỗng phát hiện có điểm không đúng, Giao Dương khẽ nhíu mày. Sau khi tự tử, tưởng chừng như bản thân mình đã chết, vậy mà cô lại tỉnh lại trong bệnh viện. Trước mắt chính là một người xa lạ không quen biết. Đã vậy, cậu ta gọi cô là... Tô Thiên Bình?
Giao Dương cố gắng bước xuống khỏi giường bệnh, bước đi có chút loạng choạng hướng tới nhà vệ sinh. Giây phút nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, Giao Dương bàng hoàng như sụp đổ, cũng không thể tin nổi vào mắt của mình.
Hình ảnh trong tấm gương treo tường phản chiếu một gương mặt xa lạ, mái tóc dài thẳng tắp trước kia nay lại thay thành mái tóc xoăn trông lạ lẫm.
Đây là ai? Tại sao lại như thế này!?
Cô là Giao Dương, nhưng cơ thể này không phải là Giao Dương. Đây là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Một ngàn câu hỏi vì sao cứ chạy mãi trong đầu của cô. Ngoài bất ngờ cộng thêm sự sợ hãi, Giao Dương chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.
Tại sao ông trời lại thích trêu đùa cô hết lần này đến lần khác. Khi sinh ra đã không có quyền lựa chọn, cho đến lúc muốn chết đi cũng không thể được như ý muốn.
Giao Dương vịnh tay vào tường bước ra khỏi nhà vệ sinh, hơi thở nặng nhọc gằn lên từng chữ:
"Nói lại đi. Tôi là ai?"
Tô Song Ngư đứng trước cửa phòng bệnh sau khi vừa nhờ một người y tá đến thông báo cho bác sĩ việc Tô Thiên Bình đã tỉnh lại, nhíu mày trả lời:
"Tô Thiên Bình."
Giao Dương cố kìm nén không để cho giọng lạc đi. Như đã nghĩ ra được gì đó, cô nửa muốn nửa không đợi chờ một câu trả lời với tâm trí rối bời:
"Tại sao... tôi lại ở đây?"
"Đuối nước."
Tô Song Ngư trả lời một cách hờ hững, không đầu không đuôi nhưng cũng đã đủ đối với Giao Dương.
Cô uống thuốc ngủ tự tử, còn chủ nhân của thân xác này thì bị đuối nước.
Liên kết tất cả chi tiết mơ hồ lại, không lẽ, cô sống lại rồi? Bằng một cách nào đó, cô đã sống lại nhờ vào thân xác của người khác?
Sự im lặng bao trùm lấy khoảng không xung quanh. Giao Dương không thể tin nổi vào bản thân của mình nữa. Nếu như sự thật là như vậy... những tình tiết như chết đi sống lại rồi trọng sinh thành thân phận khác không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao? Chuyện vớ vẩn như thế này sao có thể xảy ra ngoài đời thật được chứ? Cuộc đời còn đang dang dở của mình cô còn không muốn tiếp tục, vậy tại sao lại bắt cô phải sống thay cuộc đời của người khác?
Trước mắt tối sầm lại, Giao Dương vừa bị đả kích không ít liền không chịu đựng nổi đã ngất xỉu, ngã sạp xuống nền gạch lạnh lẽo. Bên tai vang lên tiếng hốt hoảng của cô y tá vừa đi vào.
Cô gái này liệu sẽ có bao nhiêu phần sống sót nếu như không có sự xuất hiện của mình?
Mọi chuyện là sự thật sao?
Có khi nào vì sự xuất hiện của mình đã cướp đi cơ hội được sống của Tô Thiên Bình hay không?
Vì vậy nên mình mới bị trừng phạt.
Hay đây chính là... một cơ hội.
Trong cơn mơ, cô bỗng nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang ngồi co quắp nức nở trong góc sân trường nhuốm màu xám xịt, bên cạnh là chiếc cặp sách với vô số đồ đạc và những cuốn sách bị nhàu nát đã không còn nguyên vẹn rơi vãi xung quanh. Giao Dương muốn chạy lại an ủi cô gái nhưng không được, không những không thể lại gần mà càng chạy lại càng cách xa.
. . .
Choàng tỉnh khỏi giấc mộng, mắt khẽ nhíu lại rồi mở hẳn ra sau khi đã thích được với ánh sáng vàng dịu trong phòng bệnh, thứ đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là cậu thanh niên lạ mặt ấy.
"Tỉnh rồi?"
Giao Dương không đáp lời cậu, cô chỉ im lặng nằm đó nhìn Tô Song Ngư, ánh mắt có chút bất lực. Cô không biết phải đối diện với người đó như thế nào, có nên nói cho người đó biết mình không phải là Tô Thiên Bình hay không. Có lẽ cách tốt nhất... vẫn là im lặng thì hơn.
Thấy thế, cậu cũng chẳng nói gì thêm nữa. Bác sĩ nói Tô Thiên Bình dường như đã bị một cú sốc tâm lý rất lớn dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Mặc dù thường ngày chị ta là một kẻ phiền phức nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc Tô Thiên Bình một mình trong tình trạng như thế này.
. . .
Thêm hai ngày nữa lại trôi qua, Giao Dương kể từ khi tỉnh lại vẫn chưa mở miệng nói một lời nào. Hai ngày, nói dài thì không dài, ngắn cũng không ngắn nhưng cũng đủ để Giao Dương suy nghĩ thông suốt.
Nếu như đã có cơ hội sống một lần nữa, thì tại sao cô lại không thử bắt đầu một cuộc sống mới bằng một thân phận mới? Có lẽ Tô Thiên Bình đã không có phần cơ hội sống sót nào. Hoặc cũng có thể là do cô gái ấy nhường cho cô cơ hội được sống tiếp chăng? Vậy thì cũng... khó nói lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro