Đau dạ dày
Lại có một đóa hoa cẩm tú cầu được đặt trước cửa nhà cô. Màu xanh mát của nó khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhưng trong lòng cô không hề vui vẻ. Mỗi tuần cô đều nhận được một đóa hoa cẩm tú cầu, là loài hoa mà cô yêu thích nhất. Cô biết rõ những đóa hoa đó là do ai gửi đến nhưng đối với cô chỉ cần là của người này thì cô không cần bất cứ thứ gì cả.
Năm đó là năm khi cô học năm ba tại trường đại học. Từ bé do gia đình khá khó khăn cô đã bắt đầu kiếm tiền từ khi hiểu chuyện. Cô đã bắt đầu kinh doanh một cửa hàng quần áo và may mắn đã mỉm cười với cô khi việc buôn bán của cô đã phát triển rất tốt. Cô cũng đã kiếm được kha khá tiền để giúp đỡ cha mẹ và chăm lo cho gia đình.
"Haeun ah!"
Đây là Haeri, bạn thân từ bé của cô, hai người như hình với bóng, thân thiết với nhau như chị em ruột trong nhà. Đặc biệt cả hai người đều có vẻ ngoài ưa nhìn và học lực khá tốt.
"Cậu đang đi đâu đó, Haeun?"
"Tớ đang đi giúp giáo sư chút việc. Sao vậy?"
"Cậu có biết khoa mình có học sinh mới không? Nghe đâu cậu ta từ nước ngoài chuyển về. Hình như là Anh thì phải."
Haeun tiện tay đưa cho Haeri cây kẹo mút mà cô vừa mua, "Vậy liên quan gì đến tớ? Cậu ta có giúp tớ được giải trong cuộc thi của trường không?"
"Cậu đúng là kì lạ thật đó! Nghe đồn cậu ta đẹp trai lắm!"
Cô cốc đầu Haeri rồi cười nói:
"Cậu lo mà học đi. Đừng bắt tớ kèm cho qua môn nữa đấy nhé?"
Haeri kéo tay cô mà phụng phịu, năn nỉ cô đi cùng. Cô cười nhưng vẫn lắc đầu từ chối.
Sau khi làm xong việc mà giáo sư nhờ, cô đi đến sân bóng rổ để chơi như mọi hôm. Nhưng hôm nay sân bóng đông một cách lạ thường, cô đi vào sân và để đồ ở ghế ngồi rồi quay sang hỏi người bạn hay chơi cùng:
"Có chuyện gì vậy?"
Thì một quả bóng bay thẳng đến và đập vào đầu khiến cô phải kêu lên:
"A!"
Cô ngồi sụp xuống và ôm lấy đầu mà xoa. Mọi người xung quanh chạy đến chỗ cô hỏi han và xem cô có ổn không.
"Này, cậu có sao không? Mà con gái sao lại vào đây vậy? Không thấy mọi người đang chơi bóng rổ sao."
Cô ngước mặt lên nhìn định chửi thì thấy một khuôn mặt xa lạ đang nhìn cô với ánh mắt trông có vẻ rất khinh thường, cô khó chịu quay sang hỏi người bạn cùng CLB:
"Ai vậy?"
"Cậu ta là Lee Heeseung, năm hai mới chuyển từ Anh về đó."
Cô gật đầu rồi đứng dậy nhìn thẳng vào anh.
"Thái độ xin lỗi người khác của cậu là như vậy sao?"
"Ai bảo cô tự nhiên vào sân để làm gì chứ?" Cậu cười khẩy rồi nói.
"Heeseung! Cô ấy là quản lý của CLB chúng ta đó, cô ấy là Haeun."
"Quản lý? Chà, vậy cho tôi xin lỗi."
"Tưởng như nào hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc vô lễ." Nói xong cô quay người rời đi.
"Chị nói gì cơ?" Cậu kéo tay cô lại.
Cô hất tay anh ra:
"Ở Anh người ta dạy cậu sai thì có thái độ như này sao?"
Cậu chưa kịp nói lại thì cô tiến sát lại gần: "Em trai này, bản thân phạm sai còn không biết nên làm gì, vậy sau này chẳng phải nguy quá rồi sao?"
"Chị...", cậu định lên tiếng nhưng rồi lại thôi.
Nói xong cô cầm đồ lên rồi bỏ đi: "Nay tôi hết hứng chơi rồi, mọi người cứ chơi đi nhé!"
Màn đêm buông xuống, Haeun vừa tắm rửa sạch sẽ xong, cô đang chuẩn bị nấu mì ăn thì có tin nhắn của Haeri nhắn đến: "Đi ăn không? Tớ đang ở quán lẩu mà tụi mình hay ăn đó."
Cô đồng ý với Haeri dù gì ăn mì cũng chán rồi, lâu lâu thưởng cho mình bữa lẩu cũng tốt. Cô với tay lấy cái áo khoác móc trên ghế rồi vội vàng đi đến quán lẩu. Cô vừa đi trong lòng vừa cảm thán, hình như trời trở lạnh rồi, thế này ăn lẩu đúng là tuyệt nhất.
Khi cô đến nơi, cô nhận ra không chỉ có Haeri mà còn có rất nhiều người khác, nhìn qua cô thấy có Jihoon- người yêu cũ của cô, có cả tên du học Anh gì đó. Cô thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bàn, chào hỏi mọi người rồi chú tâm dùng bữa. Haeri và bạn trai cô ấy thì mải mê quấn quít, đút cho nhau ăn rồi cứ nũng nịu anh anh em em. Thật sự khiến mọi người vừa ganh tị vừa buồn cười.
"Nè mọi người, chúng ta chơi chút trò chơi đi?" Một người lên tiếng và những người khác cũng đồng ý, họ bắt đầu trò chơi Thật hay Thách, luật chơi nếu đầu chai rượu quay vào ai thì người đó phải chọn một trong hai yêu cầu.
Bắt đầu trò chơi rất nhẹ nhàng, họ chỉ hỏi những câu đại loại như có tán tỉnh ai ở lớp đại học chưa,... nhưng khi quay đến cô thì mọi người bắt đầu lộ ra sự độc ác.
"Tôi chọn Thách. Mọi người ra đề nhẹ nhàng thôi đấy nhé." Cô nhắc nhẹ nhưng chắc chắn làm sao có chuyện nhẹ nhàng được, ai ai cũng nói đã chơi phải chịu.
"Ôm một người khác giới trong đây." Một người ra đề.
"Thôi đổi lại thành Thật đi." Cô nói lại.
"Vậy cậu từng đau khổ hay khóc vì người yêu cũ chưa?"
Cô nhìn mọi người, suốt cuộc đời cô chỉ có Jihoon là người yêu cũ. Có lẽ do chuyện tình cảm của họ không mấy công khai nên người đặt câu hỏi vô tình đặt ra. Nhưng mà, cậu ta cũng có mặt trên bàn này, cô không thể trả lời được. Nếu như không có thì cô chấp nhận sẽ trả lời rằng trong quá khứ cô đã từng đau khổ vì tên khốn nạn ấy.
"Thôi tôi chịu phạt vậy. Uống ba ly đúng không? Được.", cô nói xong thì uống liền 2 ly rượu, đến ly thứ ba thì Jihoon chặn lại: "Để anh uống hộ em".
Cô hất tay anh ta ra mà không cần nhìn sau đó uống một mạch rồi đặt ly rượu xuống "CỘP!"
"Mọi người chơi tiếp đi tôi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ." Cô đứng dậy nói rồi bỏ ra ngoài.
Vừa đi được vài bước cô ngồi sụp xuống ôm lấy bụng, bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát rồi. Cô quằn quại ôm lấy bụng mà hối hận, thà lúc nãy mặt dày một xíu thì bây giờ không phải chịu đau rồi. Tự dưng vừa đau bụng cô lại nhớ đến trước đây, mỗi khi cô đau dạ dày thì Jihoon sẽ liền mua thuốc và pha trà cho cô sau đó ôm cô vào lòng. Bây giờ thì cô chỉ có thể tự nhịn đau mà đi mua thôi.
"Haeun?"
Có một giọng nói rất quen thuộc gọi tên cô, cô quay lại nhìn thì thấy đó là Jihoon. Cô quay mặt đi và cố đứng dậy bỏ đi.
"Em lại đau dạ dày sao?", Jihoon đi theo cô, "Thà lúc nãy em đừng uống là được rồi."
Cô vẫn im lặng không nói gì và bỏ đi. Anh ta kéo tay cô lại, "Đừng cứng đầu nữa."
"KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH! BỎ RA!", cô hất tay anh và bỏ đi.
Cô nhịn đau mà bỏ đi nhưng anh ta vẫn kéo cô lại.
"Ha...!"
"Này, cô ấy nói bỏ ra rồi mà? Anh không nghe thấy sao?" Cô liếc mắt nhìn hóa ra là tên nhóc du học Anh kia.
Cậu ta đi lại gần rồi giật tay Jihoon ra rồi nói: "Người ta không cần thì đừng xía vào nữa."
"Tôi đang quan tâm cô ấy trên danh nghĩa bạn..." Anh ta chột dạ nói, nhưng chưa xong thì bị cô chặn lời.
"Ai là bạn của anh?"
Cô khổ sở quay lưng bỏ đi nhưng rồi bỗng có một lực bế bổng cô lên, là thằng nhóc kia. Cậu ta biết cô bị đau dạ dày và còn giúp cô giải vây. Thật lòng cô thấy khá biết ơn cậu ta, nhưng thôi coi như là đền bù cho vết sưng trên đầu cô đi vậy. Cô biết là tự dưng để một người mới quen bế thế này rất xấu hổ nhưng đau bụng quá rồi, tự chạy trốn khỏi tên Jihoon kia cũng không nổi, thôi thà cứ coi như mượn tạm thằng nhóc này để tránh mặt hắn vậy. Đi được một quãng khá xa, cô mới vỗ vào vai thằng nhóc đó, bảo:
"Thả tôi xuống..."
"Đau đến không đi nổi còn đòi." Cậu nhẹ nhàng nói khiến cô bị trúng tim đen mà không kêu ca gì nữa.
Bỗng cậu đứng lại rồi nhìn xung quanh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, không nói không rằng mà chạy đến tiệm thuốc. Cô nhìn theo cậu ta nhưng không nghĩ gì. Lúc sau, cậu ta đi ra với một túi đồ, đưa cho cô mà không nói gì. Cô nhận lấy mở ra, bên trong có một chai nước lọc, hộp thuốc đau dạ dày.
"Uống đi, cho đỡ đau." Cậu ta nói.
"H-hả?...À, ừm...". Cô gật đầu.
"Uống thuốc xong thì uống cái này cho ấm bụng." Cậu ta đưa đến trước mặt cô cốc trà nóng từ hiệu "Hương Trà".
Sau khi mua và uống thuốc xong cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cầm chặt cốc trà ấm nóng trên tay cô nhìn cậu rồi nói:
"Lee...Lee Heeseung đúng không? Cảm ơn cậu nhưng sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa, dù gì tôi với cậu cũng không quen biết."
"Vậy từ bây giờ là quen biết rồi còn gì? Sau này tôi sẽ giúp đỡ chị, được chứ?"
Cô phì cười: "Hôm nay tôi nói cậu ở sân bóng trước bao nhiêu người như vậy, cậu không tức sao mà còn giúp tôi?"
Cậu cúi xuống nhìn vào cô: "Tôi là đang xin lỗi, vậy sau này chúng ta là bạn." Cậu nghiêng đầu nhìn cô: "...Nhé?"
"Bạn bè gì chứ." Cô vừa nói vừa quay mặt đi trên tay cầm cốc trà nóng vung vẩy: "Mà cũng cảm ơn nhé!"
Vài ngày sau, cô phải bù đầu bù cổ vào đống bài tập, bận đến nỗi dường như đã tách biệt ra khỏi thế giới, chẳng liên lạc với ai cả.
"Cuối cùng cũng xong rồi, bây giờ chỉ còn phải đi photo nộp lại cho giáo viên nữa thôi nhỉ?" Cô vươn vai rồi kiểm tra lại toàn bộ.
"Chị gái!"
"?" Cô nhìn người vừa gọi mình, ra là Heeseung.
"Chị đang làm gì đó?" Cậu ngồi xuống đối diện cô rồi nhìn qua đống bài tập mà cô để lung tung trên bàn.
"Không thấy hả?" Cô nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc tính rời đi.
"Đi ăn không? Em mời." Cậu kéo lấy túi sách của cô rồi cầm lấy, miệng cười nói: "Đưa đây em cầm cho, chưa ăn sáng thì sao mà có sức vác cái đống sách vở này chứ."
"Sao cậu tôi biết tôi chưa ăn sáng?" Cô ngỡ ngàng đi theo cậu, nghiêng người hỏi.
Cậu không trả lời mà chỉ nhìn cô cười. Cô cũng thấy rất kì lạ về cậu trai này. Sau khi cùng cô đi in tài liệu và nộp về cho giáo viên, hai người cùng nhau đi ăn. Hai người sánh vai đi trên hành lang trông rất có cảm giác của tuổi thanh xuân, trông còn khá thân thiết. Dù mới gặp có vài lần, cũng chưa tiếp xúc nhiều và gần như chẳng biết gì về nhau nhưng họ nói với nhau đủ thứ chuyện, trông như đã quen biết từ lâu.
"Haeun!"
Một giọng nói vang lên, giọng nói mà cô căm ghét đến tận đáy lòng. Cô chán nản chẳng muốn quay đầu, cứ thế cầm lấy tay Heeseung mà kéo đi.
"Đồ điên." Cô nói nhỏ đầy tức giận.
Cô kéo cậu đi rất nhanh đến nỗi đã bỏ lại Jihoon kia đứng như trời trồng ở phía sau chỉ có thể nhìn theo bóng hai người bước ra khỏi cổng trường.
"Sao vậy?" Cậu ngoái đầu nhìn lại phía sau, "Hình như chị ghét anh ta lắm hả?"
"Ừ, rất ghét. Mà hỏi chi vậy?" Cô cau mày nhìn cậu.
"Ừm ghét đến nỗi kéo em đi mà nãy giờ còn chưa buông tay nữa đó ~" Cậu nhìn vào bàn tay cô đang cầm lấy cổ tay cậu nãy giờ.
Nghe vậy cô mới để ý rồi vội vàng buông ra, càu nhàu: "Sao không nói từ nãy đi..."
Hai người cùng nhau bước vào quán ăn, cô chỉ vào bảng thực đơn dán trên tường và hỏi: "Ăn gì?"
"Chị ăn gì em ăn nấy, gì cũng ăn được."
"Bác Jang, một suất như cũ và một suất đầy đủ nhé ạ."
"Bác biết rồi, hai đứa ngồi xuống đi!"
Khi đồ ăn được đem ra cậu nhìn vào bát của cô hỏi:
"Chị không ăn tỏi và hành à?"
"Ừa, chẳng ngon gì cả." Cô gật đầu
"Ra vậy."
"Sao thế?"
"Không, chỉ là hôm đi ăn cùng mọi người em thấy chị gạt hết hành ra, giờ nhớ tới thì hỏi lại thôi."
Cô nhìn cậu một cái rồi nhắc nhở cậu chú ý ăn cơm. Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm, lâu lâu nói vài ba câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro