Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cái chết đầu tiên...
Cô nhìn cái xác tung tóe máu trên sàn. Mái tóc ngắn nham nhở. Đồng phục nhuốm máu gai mắt.
Không bất ngờ lắm. Cô lục khẩu súng trong túi xách...

[ Uyển Nhi!
Không được dùng súng giết người!
Phá hỏng hình tượng Bạch Nguyệt Quang !]

" Lúc tao đổi mạng tên kia với mày nói không đủ rõ à ? Quậy banh chỗ này là thứ tao thích"

" Xin chào bạn học. Chúng tôi là ban tang lễ. Khăn tang của cô đây."

Cô gật gật đầu. Bình tĩnh buộc dải vải trắng.

Lễ gọi hồn không mấy đặc biệt. Đúng hơn là vô cùng nhàm chán.

Tạp nham quá...

Cô nghiêng ngả. Lướt list truyện hệ thống gửi cô xem.

" "Lớp có tang sự không cần điểm danh"...? Hừm... Rất giống quy tắc. Nhưng sao tôi cứ thấy ác sao nhỉ ? Người ta vẫn 1 thể loại. Tôi là đang cân hai đó."

Cô mỉm cười. Khẩu súng lạnh lẽo nhắc nhở cô mối nguy đang lờn vườn.

Chính là sáng nay, cô bị bắt thành người giữ lửa. Đơn giản vì cô phát hiện cái chết đầu tiên. Buồn ngủ thật...

" Anh bị sao thế?"

Cô cuối cùng cũng bắt chuyện với thiếu niên xấu số trước mặt.

Nói sao đây. Anh ta đẹp trai thật. Cô chớp chớp mắt rồi cong mắt cười khúc khích.

Ánh lửa hắt lên.

Cũng chẳng hiểu sao cô thấy anh ta đẹp trai hơn nhỉ ? Chuẩn nam chính nè.

Chỉ là cô không hứng thú làm couple diệt yêu ma hay kết đồng đảng với anh ta... Dù 1 chút nào đó.

" Anh nghe Cò quay Nga chưa ?"

Anh ta gật đầu. Cô càng tươi. Khẩu súng lên nòng trên bàn.

" Anh xem, tôi, anh và nó chơi với nhau chắc vui lắm."

"Hả... Nó ?"

Cô nhìn sang phải. Anh ta bất giác nương theo anh nhìn của cô. 1 thứ kì quặc đang ẩn mình trong màn đêm tăm tối. À không... Là kì dị.

Cô ta... Hay là nó nhỉ ? Gọi sao cho đúng đây ? Thứ lòng ruột trơn tuột rơi từ ổ bụng xuống. Não lộ ra. Đẹp mắt là hoa hồng rực rỡ.

Hoa mĩ gọi là tác phẩm nghệ thuật. Trong đẹp có điên.

Còn cô trực tiếp gọi :

" Này, thằng dị hợm. Quỷ đúng không ? Lại đây chơi."

Cô mà để lộ răng khểnh thì không quý cô nào cưỡng lại đâu. Nhưng đó là ảo thưởng thôi. Còn sự thực thì nó đứng yên. Nhìn chằm chặp hai đứa.

"Cô có nghĩ hai ta chọc giận nó không đấy...?"

" Có sao...?"

Cô vò đầu...  Tùy ý liếc nhìn nó. Mỉm cười thân thiện.

"Vậy kẻ nóng tính có thể nghe cô trình bày lý do cô tức giận không ?"

Im lặng như tờ. Cô thấy mình sắp nghe được cả tiếng thở.

Thứ quái quỷ trước mắt mở miệng. Chỉ vào nó rồi nghiêng đầu cười cười.

"Là... Sao vậy?"

" Thiếu... Vàng mã... Uyển Nhi, là vàng mã của người chết !"

"Câm mẹ mồm vào ! Thằng rác rưởi"

Âm thanh chặn đứng giọng anh.

Nó...biết nói...
Anh sợ hãi, tay chân tê liệt.

" Này, đi quá nhanh vi phạm tốc độ đấy!"

Nó từ từ ghẹo đầu lại. Cảnh tượng sởn gáy. Máu tự người nó liên tục chảy vào miệng thiếu niên. Cô sợ hãi... Đầu óc cảm thấy quay cuồng...

" Sao lại giết anh ta...?"

" Chúng mày đều có lỗi...có lỗi với tao. Uyển Nhi... Uyển Nhi..."

Có lỗi... Có lỗi gì chứ ? Cô còn thân thiện gọi nó chơi kia cơ mà !? Đừng ngậm máu phun người !

Cô giơ súng, cố ý bắn vào người nó.

1 viên...2 viên...3 viên...

Cô bắt đầu nghi hoặc... Này, nó không chết !

" Hệ thống bịp bợm kia !"

[ Dị thể không phải người chết !
Dị thể không phải người chết !]

" Vậy nó sống à ? Qua Halloween lâu rồi đó"

Cô nhàn nhạt đáp. Cảm tưởng như cô đã chọc giận tên hệ thống kia rồi. Sau giây phút mất bình tĩnh. Cô nhận ra khóc cũng không cứu cô được. Tay cô hơi run. Lắp băng đạn mới. Nhưng đút nó vào túi. Rút con dao ra.
Thích cận chiến thì cận chiến. Cô đâu sợ mất miếng da thịt nào.

Cô lao đến. Dùng toàn lực phi con dao đến. Nhưng chỉ xoẹt qua má nó. Nó hơi bất ngờ. Ngay lập tức chuyển qua nhìn cô.

Cô đâu còn gì. Hay đáp nốt khẩu súng. Nhưng cô không có không phải tên ngốc kia không. Gã ngay lập tức phang cái ghế vào đầu. Tuyệt, cự ly gần. Sát thương 100%.

Nó văng ra. Máu nhuộm đỏ 1 bên mắt thiếu niên. Như hồng trắng nhuốm máu.

" Cô có cái gì nữa không ?"

Cô lắc lắc đầu. Ngán ngẩm, nhưng giây phút này có vẻ vô cùng cần thiết... Giống nữ chính support nam chính.

Tiếc, cô không mộng mơ màu hồng.

" Hệ thống, lôi được gì không?"

[ Được.
Nhưng cô cần đổi đồ. Đổi giá trị cơ thể cô]

" Hừm... Anh cần gì?"

" Thứ gì đó sắc bén. Đủ cho thứ này xuống mồ lần nữa "

" Uống máu nó xong, hình như anh cũng điên rồi"

Cô nhẹ nhàng nói.

" Cưa máy đi, loại đẹp nhé. Lấy tóc và 1 bên mắt được không? "

Giây sau, tầm nhìn của cô đột ngột vị cản trở. Không còn 1 phần tầm nhìn. Đau rát... Bỏng sót...

" Cảm ơn nhé. Thứ lỗi vì gọi tên cô. Nhưng màu cưa máy đẹp lắm. Giống màu mắt của 1 người tôi quen."

Cô cũng không rõ sao nó chị cưa nhanh thế. Chỉ là sau khi nó chết, thành hoa rất đẹp. Cô nhẹ nhàng nhận lại cái cưa máy. Tuy 1 bên mắt không còn thấy nhưng nó không còn rát nữa.

Cô cưng chiều cái cưa như thú cưng.

" Bé ngoan, sống thật lâu bên chị nhé."

Tên kia rất vui vẻ, gã ta nhẹ nhàng nhìn cưa máy. Cô thì ôm chầm nó.

" Anh cấm động !"

Anh ta cười khổ.

" Tôi dùng nó đầu tiên. Cũng có chút lưu luyến. Tuyệt đối không cướp."

"Xí... Anh chết cùng nó thì tôi tin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro