Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nguy hiểm-giải cứu....xin lỗi em

Lảm nhảm trước khi viết

Tìm hình để làm thành tấm hình trên mà muốn ngán luôn. Chỉ có tìm cho ông L là dễ nhất tại ổng quất toàn tập từ trên xuống dưới đều là đen thui còn về ba chàng trai trẻ kia tìm muốn nát máy luôn mới kiếm được tấm hình nào có đồ màu tối tối (đen,xám) để đi quánh lộn.

*Chấm nước mắt* có bạn nào có hình mà ba bạn trẻ trên mặc đồ đen như ông Lờ thì share cho mình với nha *cúi đầu cảm ơn*

------------------------------------

Ba người kia sau khi ra khỏi Kim gia thì lập tức đi kiếm đồ ăn. Còn L thì đi tắm, làm việc đến khoảng 11h rồi đi ngủ.

Khoảng 3h sáng.

Anh đang ngủ thì đột nhiên điện thoại reo làm cho anh tỉnh giấc.

- Alo - anh bắt máy.

- " Nhớ tao chứ ? " - giọng nói trầm phía bên kia.

- Lee Gyu Man, muốn quên đi mày cũng khó - anh nhíu mày.

- " Hahaa, coi bộ trí nhớ của mày không tệ. Vẫn còn nhớ đến tao " - hắn ta cười.

- Mày gọi chỉ để hỏi như vậy sao ? Tao không rảnh để mà nói chuyện với một thằng như mày - anh tàn khốc nói.

- " Ấy khoan đã, tao chỉ muốn nói với mày cô bé đang nằm trong tay tao "

- Cô bé. Tao trước giờ không quen ai, mày quên rồi sao.

- " Vậy sao, mày không quan tâm đến cô bé họ Park này à. Nếu vậy thì tao... " - hắn tiếp tục nói.

- Mày... mày dám đụng đến một cọng tóc của cô ấy tao sẽ không cho mày sống tốt được tới 40 - anh khi nghe đến danh tính của cô bé mà hắn ta đề cập đến liền biết ngay đó chính là JiYeon, thực chất ngay từ đầu anh đã nghi ngờ đó là cô nhưng không ngờ. Anh tức giận nói với hắn.

-" Haha, nhận ra rồi à. Nếu mày muốn cứu cô ta lập tức mang cho tao 1 tỷ và đảm bảo an toàn cho tao xuất cảnh. Đồng ý tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ. Tao cho mày 2 tiếng " - hắn nói rồi cúp máy.

L lúc này máu đã lên tới não, hận không để giết chết tên đó ngay lúc này.

- Chết tiệt - anh lập tức xuống giường gọi điện thoại cho ba người kia.

- WooHyun- anh gọi điện.

- "Lại lên cơn à, mới có..."

- Lập tức bảo hai người kia đến nhà tôi, có chuyện - ngắn gọn nói.

- " Chuyện gì. Alo...alo"

- Aish, chết tiệt mới có 3h sáng. Tên tiểu tử xấu xa - Namu tuy chửi nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi giường và gọi cho hai người kia.

Khoảng 15' phút sau thì cả ba người kia đã đến với bộ dạng còn ngáy ngủ.

- Có chuyện gì à. Oáp..- Dương Dương vừa ngáp vừa hỏi. WooHuyn thì ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài.

- Mới có 3h sáng thôi đó. Nếu cậu có nhớ tụi này thì cũng để sáng chứ. Không ngủ thì để cho người ta ngủ - Namu ngái ngủ hờn trách, vừa mới ở chỗ điên khùng đó về chưa được bao lâu bây giờ còn bị phá ngang giấc ngủ.

- Đúng, còn sớm lắm đó - Seung ho cũng nhập cuộc.

- Bớt nói nhảm, có chuyện - L lạnh giọng nói.

- Chuyện gì mới được ? - Namu nói.

- JiYeon, bị bắt cóc rồi. Lee Gyu Man đã bắt cóc cô ấy - anh hạ thấp giọng mình xuống.

- Um...um... CÁI GÌ ? - lại tiếp tục là tiếng hét của ba người đờn ông đang trong tình trạng ngáy ngủ.

- Cậu nói là Lee Gyun Man sao ? - Dương Dương giật mình thắc mắc.

- Um - gật đầu.

- Bắt cóc ai ? JiYeon là Park JiYeon sao ? - Seung Ho hỏi.

- Tại sao lại bắt JiYeon. Có liên quan gì đến cậu à ? Hắn bị điên à, không có chuyện gì làm thì đi kiếm việc làm đi, con mẹ nó ngoài gây rối thì hắn không làm được mẹ gì sao....- Namu hỏi liên tục, hết hỏi rồi chửi.

- Tôi nói cho các cậu về việc bị theo dõi ngày hôm qua rồi đúng chứ ? - anh nói.

- Um, rồi sao

- Hôm qua, cả buổi trưa và chiều JiYeon đi cùng với tôi.

- Ý cậu nói tên theo dõi đó đã theo hai người suốt thời gian đó, và cho đến khi cậu trở về thì hắn không đi mà...- Seung Ho phân tích.

- Mà ở chỗ của JiYeon, rồi bắt cóc - Dương nói.

- ... - anh gật đầu đồng ý.

- Chậc...chậc, cậu từ trước đến nay xem phụ nữ như cỏ rác. Đột nhiên giờ lại để ý đến một cô gái, ai ngu mới không biết đó là cơ hội để trả thù cậu - Namu lắc đầu cảm thán.

- Chưa tỉnh ngủ sao, cứ ở đó nói nhảm - anh đưa ánh mắt viên đạn nhìn.

- Sự thật. Mà thôi, giờ cậu tính làm gì ? - Namu nghiêm túc hỏi.

- Dễ thôi, đụng tới đồ của tôi thì chỉ có duy nhất một kết quả. Muốn thay đổi cũng tuyệt đối không - anh tàn nhẫn nói.

- Woa, lão đại trở lại sau bao nhiêu ngày rong chơi - Dương vỗ tay vui mừng, một câu nói nhưng chưa đầy hàm ý.

- Thời gian bao nhiêu ? Điều kiện là gì ? - Seung Ho nói.

- 2 tiếng. Đồng ý thì gọi cho hắn sau đó sẽ cho địa chỉ. Đưa hắn 1 tỷ.

- Vậy gọi hắn đi. Tụi này sẽ tham gia - Namu nói. Dương Dương thì lên lầu lấy laptop.

- Tôi cho phép các cậu không tham gia à - lấy điện thoại gọi lại cho Gyun Man.

-" Suy nghĩ rồi sao ? " - hắn bắt máy.

- Nói đi - anh nóng lòng lo lắng.

- " Đến nhà kho cũ của tổ chức. Tao chờ mày ở đó "

- Được. Nhưng trước tiên cho tao nghe tiếng của cô ấy.

-  " Hahaa. Được thôi " -hắn bước tới chỗ cô.

- " Um...Um...Um...Kim Muyn So..o tên chết tiệt nhà anh...mau đến cứu tôi...um...um...uimm "- cô bị hắn ta bịt miệng nên khó nói.

- Mày... làm gì cô ấy ? - anh nắm chặt điện thoại.

- " Cô bé này đúng thật là kiên cường nha. Tao phải làm mọi cách mới bịt miệng được nó " - hắn cười nói.

- Khốn khiếp - anh nói rồi cúp máy cái rụp.

Sau cuộc nói chuyện đó anh cùng ba người kia chuẩn bị. Dương Dương thì rất rành về máy tính nên có nhiệm vụ giữ liên lạc và báo cáo. L cùng WooHyun, Seung Ho tới chỗ của JiYeon.

- Này, dạo này cậu ít tham gia. Tay nghề có bị yếu lại không ? - Namu giả bộ hỏi.

- Bớt hỏi thừa - anh lạnh lùng nói.

- Cầm đi - Seung Ho đứa cho hai người mỗi người hai ống tiêm.

- Đây là gì ? - Namu thắc mắc.

- Thuốc độc mới của tổ chức. Tên A25/2 - Seung Ho nói.

- Vậy à, chắc ghê lắm nhỉ ? - Namu lại tiếp tục hỏi thừa.

- Cậu muốn biết thì có thể thử, tôi không cản - Seung Ho cười híp mắt.

- Mấy phút - L hỏi.

- Chỉ 1'- Seung Ho giơ ngón tay.

- Đi thôi - L đi ra sau đó được Dương Dương đưa cho hai con chip. Đó là con chip được Dương tạo ra để có thể giúp mọi người biết được tình hình bốn hướng (do anh hướng dẫn).

Thế là trên đường xuất hiện 3 chiếc xe Lexus dẫn dầu 2 đoàn xe hơi hạng sang phóng đi với vận tốc 120km/h. Anh dẫn đầu Seung Ho và WooHyun bám hai bên. Nhìn như một đội quân hùng mạnh. Sau khoảng 10' thì tất cả đến nhà kho cũ của tổ chức. Anh bước xuống xe dặn dò.

- Hai người ở ngoài đây, để mình tôi vào. Khi nào tôi kêu thì mới được manh động. Tất cả các người tuyệt đối không được làm gì khi chưa có lệnh của tôi - anh thể hiện khí chất lãnh đạo của mình.

- Được/ Dạ - tất cả đồng thanh.

- Tốt - nói rồi anh tiến vào nhà kho đó.

Anh bước vào tìm kiếm xung quanh thì thấy cô đang nằm bất tỉnh ở đó. Anh liền đi lại chỗ đó nhìn cô một lượt thì thấy cô chỉ mặt một cái áo sơ mi đen giấu quần lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần của cô lúc này anh nghĩ thoát khỏi nguy hiểm ở đây không biết cô có thoát khỏi "nguy hiểm" ở mình không. Nhìn gương mặt cô trong xanh xao mà anh đau lòng. Anh gỡ miếng băng keo trên miệng cô ra và kêu cô.

- JiYeon, tỉnh dậy. JiYeon...- anh lay nhẹ người cô.

Có lẽ cô vẫn còn ý thức nên khi nghe anh kêu cô liền nhíu mày tỉnh lại.

- May quá, em tỉnh rồi. Không sao chứ ? - anh lo lắng chuyển người cô dựa vào người mình.

- Không sao. Mau đưa tôi ra khỏi đây - cô yếu ớt trả lời.

- Hắn không làm gì em chứ ? - anh tiếp tục hỏi cô.

Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu, thấy cô như vậy anh cũng bớt lo lắng được phần nào.

- Vui nhỉ, thăm hỏi đã xong rồi. Trò chơi bắt đầu thôi - Guyn Man từ trong góc tối bước ra nhìn chàn chầm hai người và cười quái dị.

- Mày muốn gì ? Tao đã mang tiền đến cho mày - anh vừa nói vừa đỡ cô dậy và cho đứng phía sau mình.

- Tao đã nói tao chỉ muốn chơi thôi, tiền tao cũng chẳng cần - hắn nhún vai.

- Được, mày là người bắt đầu nhưng người chơi sẽ là tao và người kết thúc cũng chính là tao - anh vừa nói vừa cầm súng chỉa vào thái dương của hắn.

- Hahaa. Mày đừng ở đó mà tự tin với tao. Chưa biết ai sẽ kết thúc đâu.- hắn cũng chỉa súng vào anh.

- Đây là chuyện giữa tao với mày. Tại sao lại lôi người ngoài cuộc vào.- anh lạnh lùng hỏi.

- Đúng đây là chuyện của tao với mày. Nhưng tao muốn cho mày cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người mày yêu thương là như thế nào. Nhanh thôi - hắn vừa nói vừa nhìn cô đứng phía sau lưng anh mà cười đểu.

- Mày đã làm gì cô ấy ? - anh nhìn thấy hắn nhìn cô thì cũng đã hiểu được hắn đã làm gì đó với cô nhưng cô không biết.

- Nhìn tay cô ta đi.

Anh lập tức quay người nhìn tay cô. Tay cô lúc này là một mảng màu tím đen (như bị bầm á, không biết miêu tả). Nhìn sắc mặt của cô có vẻ đang yếu dần.

- Chết tiệt. JiYeon nhất định không được ngủ, nhớ kĩ tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây - anh nhìn cô lo lắng dặn dò.

- Hahaa, tình cảm ghê nhỉ. Mày sắp được trải qua cảm giác đó của tao rồi, hahaa - hắn cười.

- Mày....

Bên ngoài.

- Làm gì mà im ru vậy không biết ? Không biết có bị gì không ? - Namu lo lắng đi qua đi lại.

- Bình tĩnh, L là ai ? Cậu ta nhất định sẽ thắng ! - Seung Ho đứng dựa vào xe mà nói.

- Ai biết...- Chưa nói hết câu thì "Pằng...Pằng" bên trong phát ra tiếng súng.

- Chuyện gì ? Dương Dương chuyện gì xảy ra ? - Seung Ho lập tức thẳng người và mở tai nghe liên lạc với Dương Dương.

- Không biết!! L không mở camera, cậu ấy chỉ mở micro thôi. Hình như JiYeon bị trúng độc thì phải - Dương Dương nói.

- Chết tiệt ! Vào thôi. Tôi và cậu được rồi.- Namu nói rồi chạy đi.

- Các cậu ở yên đây. Không được làm gì hết - anh dặn dò kĩ càng rồi chạy theo Namu.

- DẠ- cả đám người đó đồng thanh.

Quay lại.

- Tất cả mọi chuyện đều do mày tự gánh lấy, không phải lỗi của tao. Nếu làm việc với tao thì mày nhất quyết phải trung thành với tao. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội, hậu quả của nó không nhỏ đâu - anh lạnh giọng nói.

- Hahaa. Tao phản bội cũng chính vì mày. Mày luôn tìm mọi cách để phá huỷ những thứ tao làm - hắn cười khinh.

- Mày sai rồi. Cũng chính vì lòng tham quá lớn của mày nên mày mới có kết cục như vậy. Còn về gia đình mày như thế là không phải do tao làm,người làm ra chuyện đó chính là Choi SiWoo - anh giải thích với hắn.

- Tao không tin. Hắn nói với tao nếu như tao giúp hắn thì tao sẽ được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Tao đã đồng ý giúp hắn. Hắn không dám làm gì gia đình tao. Chỉ có mày...có mày - hắn gần như mất khống chế.

- Tao không bắt mày tin. Nhưng đó là sự thật, tao cho mày một cơ hội bỏ súng xuống đi - anh dần lùi lại phía sau và nắm chặt tay cô hơn.

- Mau đưa tôi ra khỏi đây. Khó chịu quá - cô dựa vào lưng anh hổn hển nói.

Anh càng nắm chặt tay cô hơn.

- Lee Gyun Man, lui đầu là bờ - anh chỉa súng vào hắn. Phải nói hiện giờ anh đang rất kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên anh kiềm chế lại việc phải giết một ai đó. Nếu không có JiYeon ở đây thì tên này không có cơ hội hé môi mở miệng nói chuyện với anh.

- Không, nếu tao chết tao cũng sẽ bắt người quan trọng của mày chết theo - hắn điên cuồng chạy về phía anh và nhắm vào cô.

"Pằng...Pằng"- tiếng súng đầu tiên là của anh, phát thứ hai là của hắn nhưng bị hụt. Hắn bị anh nhắm thẳng vào tim. Thấy hắn gục xuống anh liền xoay người dắt tay cô ra khỏi đây thì...

- Đi chết đi - hắn đột nhiên gượng người dậy cầm súng nhấm vào anh.

- Cẩn thận - cô đột nhiên la lên khiến anh phản ứng không kịp thì thấy cô đã xoay người mình lại hiện giờ cô đang ở phía trước anh và đương nhiên cô đã hân hạnh nhận được phát súng đó vào bụng mình. Ánh mắt anh loé lên tia kinh ngạc. Anh liền giơ tay kéo Jiyeon vào lòng, bắn vào hắn thêm một phát vào đầu "Pằng..." rồi không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức bế cô chạy như bay ra khỏi nhà kho.

Cô không hiểu vì sao cảm giác thấy bụng mình đau nhói, cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình thí thấy máu đang tuôn trào ra, ướt đẫm cả áo sơ mi của cô. Cô kinh ngạc nhìn L đang bế mình rồi từ từ thiếp đi trong lòng anh. L bế thốc JiYeon hét lớn với WooHyun và Seung Ho đang chạy vào.

- " WooHyun, theo tôi về chữa trị cho cô ấy. Seung Ho lo liệu ở đây " - nói rồi nhanh chóng chạy nhanh ra xe. WooHyun cũng lập tức chạy theo.

- Lái xe - bắt một tên trong đám người lúc nãy.

Lên xe với tâm trạng đầy lo lắng khi thấy cô thiếp đi trong lòng mình. Anh lập tức lấy tay bụm miệng vết thương của cô lại để cho cô không bị mất máu nhiều.

- Nè, em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ. - đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ sệt. Cảm giác năm đó lại lần nữa trổi dậy trong anh.

-.....- cô không phản ứng.

- Tỉnh lại cho anh. Em không nghe lời gì cả.... Yah Park JiYeon- anh gần như hét lên nhưng giọng nói anh nghe run run, anh sợ. Phải anh rất sợ: "Mẹ"

-.....- không có phản ứng.

- Lái xe nhanh đi. Chậm một chút tôi giết chết anh - anh hâm doạ tên lái xe.

Tên lái xe đó nghe anh hâm doạ mà sợ trong lòng, lập tức nhấn ga chạy nhanh hơn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro