Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hai cuộc hẹn đối lập

Hai người ở cánh đồng đó khoảng 2 tiếng rồi L chở cô về nhà.

- Cám ơn anh vì đã dẫn tôi đi đến một nơi đẹp như vậy - cô hí hửng cám ơn anh.

- Không sao, sau này tôi sẽ dẫn em đi tiếp - anh dịu dàng nói với cô.

- Thật chứ - cô hỏi. Mà không nhận ra ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói đó của anh.

- Đương nhiên, Kim Myung Soo tôi không thích nuốt lời đâu.

- Vậy thì...tuyệt quá đi - cô cười vô cùng vui vẻ.

Anh cũng cười lại với cô. Khi JiYeon cười trông cô thật đáng yêu. Không biết vì sao khi thấy cô vui thì anh cũng rất vui (thích rồi đó ba ơi).

Anh đưa cô đến tận chung cư cô đang ở.

- Em sống ở đây sao ? - anh thắc mắc vì sao cô không sống cùng gia đình.

- Um. Tôi sống một mình ở đây. Vào uống chút nước chứ - cô hỏi anh.

- Được thôi - anh cười nói.

Cô dẫn anh đến căn hộ của mình. Căn hộ của cô thuộc dạng cao cấp. Diện tích khoảng 100 mét vuông, có đầy đủ phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, hai phòng ngủ và một phòng đọc sách. Cô bày trí theo tông màu trắng hoàn toàn trái ngược với anh một màu đen đối lập. Cả căn hộ được tranh trí theo kiểu tiểu thư đáng yêu, rất sạch sẽ và ngăn nắp.

- Anh uống gì ?

- Gì cũng được - anh tham quan.

- Em ở đây một mình sao ? - anh khi bước vào thì cảm thấy nó rất rộng khi chỉ có một người sống ở đây.

- Um...nhưng thỉnh thoảng ba và chị hai sẽ đến đây chơi hoặc ở lại - cô vừa pha trà vừa nói với anh.

- Vậy sao em không về đó ở ?

- Tại tôi không thích. Tôi chỉ muốn sống độc lập thôi. - cô đưa trà cho anh.

- Vậy sao ? Nhưng ở một mình như vậy em không thấy chán sao ? - anh uống một ngụm trà hỏi.

- Lúc đầu thì có chút chút. Nhưng cũng nhờ một chuyện mà tôi có thể quen được khi ở một mình - đôi mắt cô hơi buồn khi nói về chuyện này.

- Vậy à - anh biết chuyện mà cô nói đó là chuyện gì, vì anh thấy cô buồn khi nói đến chuyện này nên anh cũng không nói đến nữa. Hai người tiếp tục ngồi uống trà.

- Thôi tôi về đây. Em nghỉ ngơi đi - anh đứng dậy chào cô, dặn dò rồi ra về.

- Để tôi tiễn anh - cô cũng đứng dậy.

- Không cần đâu. Nhớ cẩn thận nhé - anh cầm chìa khoá xe rồi đi.

- Đi cẩn thận - cô nói vọng ra.

Anh chỉ gật đầu rồi bước nhanh ra xe. Tại sao anh cứ có cảm giác gì đó bất an nhưng không biết đó là gì. Anh lái xe thật nhanh về nhà rồi kêu cả ba người kêu tập hợp.

- Đến Kim gia. Cho các cậu 30'

Tên theo dõi anh không đi theo anh nữa mà ở lại chỗ cô theo dõi theo lệnh.

- Theo tôi điều tra được thì người đi cùng anh ta hôm nay là tiểu thư của tập đoàn nhà họ Park tên Park JiYeon ạ.

-........

- Dạ. Tôi sẽ làm gọn gàng.

-........

Biệt thự Kim gia.

- Cậu chủ - ông quản gia cúi đầu chào.

- Ba người đó đến hết rồi chứ ? - anh hỏi.

- Dạ, cả ba thiếu gia đang ở trên thư phòng ạ - ông quản gia nói.

- Um. Không cần chuẩn bị bữa tối đâu, cháu ăn rồi - anh nói rồi lên lầu đi về phía thư phòng.

- Về rồi à - Seung Ho nói.

- Hôm nay hẹn hò vui chứ - Dương Dương nói.

- Cậu hôm nay dám bỏ tụi này theo gái rồi nha, đúng thật là loạn hết rồi - Namu tiếp chuyện.

- Nói nhảm gì đó. Lại muốn đi "công tác" xa nữa sao ? - anh nặc mùi nguy hiểm hỏi hai người đó.

- Không có, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi đúng không Namu, kaka - Dương Dương cười nguy hiểm theo.

- Cậu có chuyện gì à ? - Seung Ho có lòng tốt muốn cứu hai người kia nên đổi chủ đề.

- Tôi có cảm giác hình như hôm nay có ai đó theo dõi tôi - L nghi hoặc nói.

- Cậu lúc nào chả bị theo dõi. Chuyện cậu bị theo dõi chẳng phải quá quen rồi sao... ăn ở tốt quá chi để suốt ngày bị người ta theo dõi - Namu nói.

- Không giống lúc trước - anh vẫn tiếp tục hoài nghi.

- Hôm nay cậu đi với JiYeon đúng chứ - Seung Ho nói.

- Um - anh gật đầu.

- Ý cậu là... - cả ba xoay người qua thắc mắc nhùn Seung Ho.

- Tôi không chắc. Cậu kiểm tra thử xem - Seung Ho nói với anh.

Nghe Seung Ho nói anh liền lập tức lấy điện thoại gọi cho cô.

Khoảng 1' sau thì cô bắt máy.

-"Alo"

- Em không sao chứ ? Có thấy gì bất thường ở xung quanh không ? - L hỏi với giọng lo lắng.

- " Không, tôi không bị gì hết. Có chuyện gì sao ? " - cô nghe anh hỏi mà thắc mắc.

- Vậy thì tốt. Hôm nay em không được mở cửa cho bất kì người lạ nào được chứ ? Nếu sáng em có đi làm thì cứ kêu tôi. Ok - anh dặn dò nói.

- " , tôi không phải con nít đâu nhá "

- Nhưng với tôi em vẫn là con nít, em còn nhỏ lắm.

- " Làm như anh già hơn tôi chục tuổi. Suốt ngày cứ kêu bé con bla bla... "

- Tôi thích vậy.

- " Tên chết tiệt nhà anh " - cô chửi.

- Haha, không cãi với em nữa. Nhớ lời tôi dặn, nghỉ ngơi sớm đi.

Anh đợi cô cúp máy trước rồi mới cất điện thoại vào.

- Woa, lãng mạn quá nhỉ. Em có sao không ? Tôi sẽ chở em đi. L à cậu bắt đầu quan tâm đến phụ nữ hồi nào vậy ? - Namu tiếp tục dại dột nhái lại cuộc đối thoại lúc nãy.

- Không biết - anh uể oải dựa lưng vào ghế.

- Không sao là tốt rồi, cậu còn lo lắng gì nữa - Dương thấy anh như vậy liền hỏi.

- Tôi vẫn cứ thấy có điều gì đó kì lạ - anh vẫn tiếp tục lo lắng.

- Thôi nếu không có gì thì chúng ta đi ăn tối đi. Tôi đói rồi - Seung Ho nói.

- Tôi không có chuẩn bị bữa tối.

- CÁI GÌ ???? - thế là trong thư phòng của Kim gia vang lên tiếng hét của ba người đờn ông.

- Các cậu bị điên à - anh bịt tai mình lại.

- Điên cái đầu cậu. Con mẹ nó, cậu gọi cho tụi này rồi bắt tụi này đến trong vòng 30' chẳng ăn được cái gì. Giờ bụng đói reo rồi mà cậu bảo không có gì ăn là sao ? - Dương tức điên la làng.

- Ai bảo các cậu không ăn. Tôi đâu có ép - anh nói ngây thơ.

- Cậu... - lần này cả ba cứng họng.

- Hứ, đi về - Namu kéo tay hai người kia ra rồi đóng cửa lại cái "Rầm"

Chap sau sẽ có nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro