Chương 7: Hai cuộc hẹn đối lập
Hai người lái xe khoảng 15' liền đến chỗ hẹn gặp nhau. Trùng hợp là khi anh vừa mới bước xuống xe thì cũng là lúc chiếc xe BMW của cô tới. Cả hai bước xuống xe mỗi người nhìn nhau cười một cái rồi cô tiến lại phía anh.
- Khoẻ chứ ? cô cười.
- Rất khoẻ, còn em - anh cười nhếch môi hỏi lại.
- Tôi thì không được khoẻ lắm.
- Sao vậy ? - anh thắc mắc.
- Không có gì, chỉ là hơi nhiều công việc thôi. Chúng ta vào thôi - cô nói rồi bước đi trước.
- Um - anh gật đầu rồi cũng bước đi theo sau cô.
Hai người vào nhà hàng rồi chọn một cái bàn gần cửa sổ. L thường chọn những bàn có góc khuất, nhưng vì hôm nay cô muốn ngồi gần cửa sổ nên anh thuận theo ý cô.
Đi đến bàn của mình, anh lịch sự kéo ghế mời cô ngồi (hiếm lắm nha).
- Cám ơn.- cô nhẹ giọng cám ơn anh. Anh chỉ gật đầu một cái rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình.
- Tìm tôi có việc gì sao ? - anh ngồi ngay ngắn hỏi cô.
- Không có gì. Chỉ đột nhiên muốn cảm ơn anh vì việc lần trước. Mặc dù cũng có một phần là do anh. Nhưng dù gì thì anh cũng giúp tôi.- cô cười như không cười.
- Oh, vậy sao. Làm tôi cứ tưởng là em nhớ tôi chứ.- anh đùa.
- Không hề, tôi không rảnh để nhớ anh - cô chối.
- Nhưng tôi lại rất rảnh để nhớ em đó, bé con - anh không chịu thua.
- Yah, không được kêu tôi bằng bé con - cô rất ghét khi bị anh kêu là bé con.
- Nhưng tôi lại thích như vậy. Em cản được tôi ? - anh vẫn tiếp tục chọc tức cô.
- Anh...thôi không nói nữa gọi món đi - cô lấy ly nước uống cho hạ hoả.
- Ăn gì cũng được. Ngoài những món có hành tây trắng - cô nói.
- Sao vậy ? Em bị gì sao ? - anh thắc mắc hỏi.
- Không, chỉ là không thích ăn thôi - JiYeon trả lời.
- Được thôi. Phục vụ - anh vẫy tay gọi phục vụ.
- Anh muốn dùng gì ạ ? - người phục vụ đi tới hỏi.
- Cho tôi hai phần mì ý kiểu A - anh nói.
- Dạ.
Người phục vụ đi sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau. Thức ăn được đem ra hai người chậm rãi ăn và tiếp tục trò chuyện.
Phía Namu, Seung Ho và Dương Dương.
- Yah, dạo này cậu có thấy Myung Soo có gì nó kì kì không ? - Dương Dương kéo hai người lại chụm đầu vô mình.
- Kì như thế nào ? - Seung Ho hỏi.
- Thì là, cậu ta đang...
- À, ý cậu nói là cậu ta đang để ý đến một cô bé tên Park JiYeon của Park gia, đúng chứ - Namu nói.
- Woa, sao hôm nay cậu thông minh dữ trời vậy - Dương khen Namu.
- Yah, ý cậu nói là từ trước đến giờ tôi rất ngu hay sao - Namu nghe Dương nói vậy cảm thấy như mình bị sỉ nhục.
- Chứ không phải sao. Nếu cậu thông minh thì sẽ không bị L đưa qua bên Mỹ hoặc bị bắt đi công tác với thời hạn rất chi là dài. - Seung Ho bổ sung thêm cho lời nói của Dương.
- Hai người...hai người....tại sao lại hùa nhau ăn hiếp một người có trái tim mỏng manh, yếu đuối giống tôi chứ. Huhuhu - Namu giở trò con nít.
- Hahaaa - hai người kia ngồi cười ngặt nghẽo trước tính trẻ con thuộc cấp độ MAX của Namu.
- Còn cười nữa sao. Tôi không thèm nói chuyện với hai người nữa. Hứ - anh giả bộ giận dỗi.
- Thôi...thôi được rồi. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi - Seung Ho lấy lại hình tượng nghiêm túc của mình.
- Được rồi cậu nói đi. Namu à, đừng giận nữa tôi thương cậu mà - Dương dỗ ngọt.
- Hừ. Nói đi - anh quay lại nói.
- Hôm bữa, L nhờ tôi đều tra một số thông tin về dự án chúng ta đã thua thuộc về tay ai ? - Seung Ho nói.
- Là Gyun Man đúng chứ - Dương Dương nói.
- Chúng ta đều nghĩ là Gyun Man. Nhưng L vẫn thấy có điều kì lạ nên đã kêu tôi điều tra. Nhưng người tôi điều tra ra không phải là hắn ta mà là người khác.
- Là ai ? - WooHyun nghiêm túc nhíu mày hỏi.
- Là Choi SiWoo. Người đứng đầu Choi thị và cũng chính hắn ta đã cài gián điệp vào cả tổ chức và công ty - anh nói.
- Tên này đúng là to gan thật. Dám đụng đến Kim thị và tôi sao, hắn không muốn sống nữa sao -WooHyun nghiến răng nói.
- Bình tĩnh Namu à. Chẳng phải cậu đã giải quyết hai tên đó rồi sao. Cậu cũng có bị gì đâu - Dương Dương lại tiếp tục dỗ ngọt.
- Ai nói tôi không bị gì. Tôi bị hai tên điên đó cắn cho mấy phát đó cậu biết không - Namu vừa nói vừa dạch tay áo lên cho hai người kia xem vết cắn của mình.
- Ui, chu choa. Tội nghiệp cánh tay ngọc ngà, quý báu của bạn tôi quá - Dương Dương giả bộ thương hoa tiết ngọc Namu.
- Đúng đó. Cậu biết tôi rất cực khổ không. Vậy mà tên L đó không hỏi thăm tôi gì hết cả (có nhá ông). Tôi thật là tủi thân mà - Namu làm trò đáng thương.
- Thôi, đừng buồn tôi sẽ chỉ cho cậu vài cách phá cậu ta chơi - Dương Dương kéo đầu Namu lại thì thầm to nhỏ gì đó. Tình cảnh hiện giờ là hai người đờn ông không biết bao nhiêu tuổi đang chụm đầu vào thì thầm to nhỏ trò quậy phá với nhau.
Seung Ho nãy giờ im lặng xem hai người này mà lắc đầu ngao ngán. Thật đúng là bó tay.
- Hahahaaa. Vui thiệt, chờ đó tôi sẽ trả thù cậu tên tiểu tử xấu xa - được Dương Dương chỉ được trò trả thù Namu tỏ ra khoái chí.
- Chúc cậu may mắn - Dương làm dấu hiệu chiến thắng.
Nói gì thì chứ về chuyện chọc tức L Dương Dương còn có nhiều hơn cả Namu. Anh từng giải quyết rất nhiều trò của hai người này đến nỗi anh đã phải bắt hai người đó đi "công tác" suốt hai tháng. Nói chung trong đám chỉ có Seung Ho là ít bầy trò chọc tức L với hai người này nhất. (anh đây nghiêm túc)
- Hai người làm gì thì đừng có mà lôi tôi vào đấy nhá. Tôi không rảnh để đi "công tác" với các cậu - Seung Ho biết hai tên tiểu tử này có mưu đồ đen tối gì đó đối với L nên không muốn tham gia để chuốt hoạ vào thân.
- Cậu yên tâm (chết liền) - hai người đó đồng thanh. Hahaha.
- Tại sao các cậu lại nguy hiểm quá vậy. Chậc...chậc - anh lắc đầu chịu thua hai người đó.
- Hahaaa
Trong văn phòng vang lên tiếng cười như hai thằng điên của Dương Dương và Namu.
Quay lại với hai bạn trẻ.
- Ăn xong em muốn đi dạo chứ - L đề nghị.
- Cũng được. Nhưng xe tôi thì sao - cô đồng ý.
- Em yên tâm. Tôi sẽ lo cho. Đi thôi - nói rồi anh đứng dậy nhắn tin cho ai đó rồi bước ra khỏi nhà hàng. Còn cô thì thanh toán tiền ăn (anh đòi trả nhưng cô không cho).
JiYeon ra khỏi nhà hàng chờ anh đi lấy xe thì cũng lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Chị hai, chiều nay em ra ngoài với bạn nên không về ăn cơm nhá - cô nói.
- "Được rồi, đừng về muộn quá đó nha" - giọng Min Young từ điện thoại.
- Um, em biết rồi - cô nói xong cúp điện thoại cũng là lúc anh lấy xe xong.
- Lên đi - anh mở cửa kính xe xuống.
Cô mở cửa bước vào xe. Anh lập tức nhấn ga chạy đi.
Hai người không ngờ rằng suốt cuộc hẹn hôm nay của mình có người theo dõi.
- L cùng một cô gái nào đó đã đi cùng nhau suốt cả buổi trưa. Giờ họ đang đi đâu đó và tôi đang theo sát họ ạ - tên theo dõi đó nói điện thoại với ai đó.
-............
- Dạ. Tôi biết rồi. Ông cứ yên tâm - tên đó nói.
-............
Trên xe.
- Anh muốn đi đâu à - cô hỏi.
- Tôi sẽ dẫn em đến nơi này rất đẹp nha. Mà nếu em mệt thì ngủ đi. Khoảng 1 tiếng nữa mới tới - anh vừa lái xe vừa nói với cô.
- Um, cũng được - cô nói rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh nhìn cô bằng góc nghiêng nhìn cô thật đẹp nha. Môi mỏng, mi mắt dày và cong cộng với làm da trắng nõn hồng hào của cô nhìn trông như một thiên thần.
Anh quyết định cô sẽ là của anh dù bằng bất cứ cách nào. Nhưng nguyên nhân vì sao thì anh lại không dám chắc vì đây là điều anh sợ nhất...
Chiếc xe trên đoạn đường phóng đi với vận tốc khoảng 120km/h thì đã đến được nơi anh muốn dẫn cô đến.
- JiYeon, dậy đi - anh lay lay người cô.
- Đến rồi sao - cô dụi mắt hỏi.
- Um. Xuống thôi - anh cởi dây an toàn bước xuống xe.
-WOA. ĐẸP QUÁ ĐI - cô há miệng kinh ngạt và khen ngợi cảnh đẹp trước mắt cô.
- Tôi biết rằng em sẽ thích mà - anh đứng bỏ hai tay vào túi quần nói. Đẹp chứ ? - hỏi.
- Um. Đẹp lắm và thơm nữa - cô gật đầu trả lời sau đó bước lên ngửi hoa.
Thật ra anh đã dẫn cô đến một cánh đồng hoa oải hương anh mới phát hiện gần đây. Lần trước Seung Ho điều tra thông tin thì anh biết được cô rất thích hoa oải hương (ông này ghê thiệt) (quá khen).
- Vậy sao. Em thích là được - anh cười nhẹ nói.
- Đẹp quá đi - cô đứng dang hai tay ra trông thật tự do.
Từ xa tên theo dõi lúc nãy đang cầm máy ảnh chụp hình sau đó báo cáo với ai đó. Còn anh thì đứng nhìn cô tung tăng nhưng anh lại có cảm giác bất an gì đó sẽ đến sau chuyến đi này. Anh không thể biết đó là gì nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ cô gái này đến cùng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro