Chương 3: " Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ bé con " (I)
Sân bay quốc tế Incheon.
Trong dòng người đông nghịt, một cô gái đang mặc một chiếc áo đầm trắng tinh của thương hiệu Dior, đeo một chiếc kính hiệu LV, chiếc túi xách hiệu Chanel và đôi giày hiệu Valentino. Cô nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Một phần vì những thứ cô đang có trên người và một phần là vì vẻ đẹp của cô.
- Park JiYeon, giờ này em còn chưa tới. Chút nữa biết tay chị - Min Young hâm doạ nói.
- Chị ơi, chị hai - JiYeon chạy thục mạnh thở hồng hộc tới chỗ cô.
- Em...có biết chị đứng đây bao lâu chưa hả ? - cô đen mặt sát khí đùng đùng hỏi JiYeon.
- Hihi, chị hai xinh đẹp tha cho em. Tại vì lúc nãy, em gặp một chút chuyện nên mới đén trễ xíu thôi. Tha cho em nha nhaa - cô nũng nĩu lắc lắc tay Min Young.
- Thôi, được rồi. Về thôi, chị muốn nghỉ ngơi. Ngồi máy bay suốt mấy tiếng - cô xoa trán nói.
- Ok chị hai, đi thôi - cô cười tươi rồi kéo tay Min Young vào xe.
Trên xe.
- Chị muốn qua chung cư của em, hay là về biệt thự ? - cô vừa lái xe vừa hỏi.
- Về biệt thự đi. Dạo này em có về biệt thự không vậy ? - Min Young thắm mắc hỏi.
- Có, em thường về ăn cơm với ba với lại vào cuối tuần thì em ở lại chơi đến tối - cô trả lời.
- Um. Chị chợp mắt một chút, về tới thì kêu chị nhá - vừa nói vừa tháo kính mình ra và nhắm mắt lại.
- Dạ, chị nghỉ ngơi đi - JiYeon cũng gật đầu đồng ý.
Từ sân bay về đến biệt thự gần 40' nếu bị kẹt xe. Nếu không thì chỉ cần 20'
- Chị hai, đến rồi - cô quay qua kêu Min Young.
- Um - Min Young dậy, sau đó mở cửa xuống xe.
- Chào hai tiểu thư - quản gia Ahn cúi chào hai người.
- Chào bác. Lâu rồi không gặp bác, cháu nhớ bác lắm - Min Young tiến lại ôm quản gia Ahn một cái.
- Tôi cũng nhớ cô lắm - quản gia Ahn cũng cười nói.
- Ba có nhà có không bác - JiYeon hỏi.
- À, ông chủ vừa đến công ty. Chắc chút nữa sẽ về, hai cô nghỉ ngơi xíu đi, chút nữa ông chủ về chúng ta sẽ ăn - quản gia Ahn nói.
- Dạ, vậy tụi cháu đi đây - hai người đồng thanh rồi đi lên lầu.
Biệt thự Kim gia.
- Lão đại, đây là thông tin cậu cần- Seung Ho đưa cho L xấp tài liệu về Park thị và về...Park gia...kaka- Seung Ho cười nham hiểm.
- Tên kia đã nói gì với cậu ? - L liếc mắt nhìn Seung Ho đang cười nham hiểm. Ánh mắt tràng đầy nghi ngờ.
- Thì tôi chỉ biết một vài chuyện hay ho. Và biết được một chuyện rất là thú vị. Hôm nay tôi nghe được một chuyện là anh hùng cứu mĩ nhân chậc...chậc...hahaa - Seung Ho vẫn tiếp tục cười gian.
- Đúng là tên nhiều chuyện mà - L chửi thầm WooHyun.
- Haha. Tôi thật không ngờ người như cậu lại bắt đầu để ý một người con gái. Thật đúng là chuyện lạ. Đúng là đời không biết được chữ ngờ - Seung Ho lắc đầu cảm thán.
- Tôi thế nào. Ai nói là tôi để ý, nực cười - L phản đối.
- Thì tôi chỉ nói thế thôi. Cậu không cần để ý, àk mà...nếu cậu muốn cần thêm thông tin gì thì cứ báo tôi. Tạm biệt. Haha - Seung Ho nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng.
- Hai tên nhiều chuyện- L mặt đen sì nói.
Anh mở xấp tài liệu ra có thông tin. Park thị mấy năm nay phát triển ngày càng mạnh, doanh thu cao. Còn về phần thông tin gia đình thì: có hai người con gái, phu nhân đã mất từ 5 năm trước. Hai cô con gái đều có bằng cắp đầy đủ khi mới 17t.
Anh thấy ngạc nhiên vì cô cũng có hoàn cảnh giống mình. Mất đi mẹ khi còn học cấp 2. Nhưng cô vẫn còn hơn anh một chút. Vì cô còn có được tình thương của cả ba và mẹ.
- Chúng ta cũng giống nhau nhỉ, Park JiYeon. Nhưng...em còn có thể cảm nhận được tình thương của ba mẹ, còn tôi thì.....haha- anh cười khinh thường số phận của mình, bỏ xấp tài liệu xuống rồi đi lại đứng ở phía cửa sổ.
Anh cầm điện thoại lên và nhấn gọi ai đó "Ngày mai, cậu hãy về đây" ngắn gọn nhưng đầy quyền lực trong câu nói đó.
Quay lại biệt thự.
- Chị, bên đó có gì vui không. Kể em nghe với - JiYeon tò mò hỏi.
- Cũng không có gì đặc biệt. Đi nhiều nước quá rồi chị thấy cũng chán - Min Young vừa lau tóc vừa nói.
- Xuỳ, chị định khoe với em về việc đi nước ngoài nhiều hơn em à - cô bĩu môi và nói.
- Hửm.. nói lại chị xem. Em đi cũng có thua kém gì chị đâu - Minh Young cãi lại.
- Thôi, em không nói nữa - JiYeon nói rồi bước ra khỏi phòng.
- Đi đâu vậy ? - cô hỏi.
- Em về phòng tắm rồi nghỉ ngơi một chút. Chị cũng ngủ một lát đi - cô đóng cửa phòng.
- Biết rồi - cô cười.
JiYeon ra khỏi phòng Min Young rồi đi về phía cuối dãy rồi đi về phòng mình.
- Hôm nay đúng là xui xẻo mà. Phải đi tắm để xả xui mới được - nói rồi bước vào phòng tắm.
----***----
- Ông chủ- quản gia Ahn chào YooChun.
- Um. Hai đứa nó về hết rồi chứ ? - ông hỏi.
- Dạ, hai tiểu thư đều đang nghỉ ngơi ở trên phòng mình và đợi ông chủ về ăn tối ạ- quản gia Ahn cung kính nói.
- Nếu vậy thì kêu tụi nó xuống ăn tối đi - ông nói rồi bước vào nhà ăn.
- Dạ - quản gia Ahn nói rồi bước lên phòng của hai người.
- "Cốc...cốc...cốc" tiểu thư Min Young mời cô xuống ăn tối, ông chủ đã về rồi ạ.
- Dạ, cháu biết rồi, bác xuống trước đi - tiếng Min Young trong phòng vang ra.
- Vâng - ông nói rồi tiến đến phòng JiYeon kêu cô.
- Ba ơi con nhớ ba quá đi - Min Young tiến lại ôm hôn ba mình một cái.
- Thôi đi cô nương, đi hoài rồi chẳng biết gì tới ông già như tôi đây - ông cười lớn giọng trách móc cô.
- Thôi mà ba, con chỉ đi xả căng thẳng thôi mà. Lượng công việc của con rất nhiều mà.
- Đúng rồi đó ba, dù gì thì ba cũng còn có con mà - JiYeon cũng nhõng nhẽo với ba mình.
- Hahaaaa. Hai đứa con gái này của tôi thật là biết lấy lòng người khác mà. Hahaa. Thôi lại ăn cơm thôi. Ta đói rồi.
- Dạ - cả hai đồng thanh.
Thế là cả ba người đã có một buổi ăn tối vui vẻ. Mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra và sẽ có bất ngờ lớn đối với cả ba người này trong chap tiếp theo, mời mọi người vui vẻ thưởng thức.
Chap này hơi ngắn, xin lỗi mọi người nhiều. Chap sau mình sẽ cố gắng viết dài hơn.
Thanks <3 ❤️❤️👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro