Chương 13: Bị thương (Cuối)
- Tình hình cô ấy ổn rồi đó. Nếu tối nay có sốt thì cậu cứ cho cô ấy uống thuốc hạ sốt nhá. Giờ tôi đi đây, nếu thấy sốt cao quá thì gọi cho tôi.- WooHyun đánh một giấc suốt 3 tiếng rồi thức dậy kiểm tra lại tình trạng của cô.
- Được rồi, vất vả cho cậu.- L nói.
- Không có gì, đi đây. Haizzzz, mệt quá đi. Tôi thật là khăm phục bản thân mình. Hahaa.- Lại tự luyến bản thân.
- Biến lẹ đi - L chán nản và bó tay trước sự tự tin của anh.
-------
Đúng như lời WooHyun nói đến tối JiYeon đã lên cơn sốt tuy không quá cao nhưng anh vô cùng lo lắng.
L tất bật chườm khăn lạnh cho cô rồi bảo cô dậy uống thuốc nhưng cô nhất quyết không chịu uống. JiYeon có một tật xấu là khi sốt cao sẽ không chịu nghe lời ai hết.
- JiYeon, dậy uống thuốc mau. - L vỗ vỗ nhẹ vào má cô.
- Um...không uống đâu. Thuốc đắng lắm - cô quay người sang hướng khác một mực từ chối.
- Ngoan, uống thuốc đi. Không đắng đâu - anh nhẫn nại khuyên bảo cô.
- Không uống. Tôi không uống. Tôi mệt lắm - lần này cô trùm cả cái chăn lên tới đầu.
- Em phải uống thuốc mới hết mệt. Nhanh, dậy và uống thuốc ngay cho tôi - sức nhẫn nại của anh có hạn.
- Không, ra ngoài - cô định cầm chiếc gối ném anh nhưng chưa kịp ném thì môi cô đã bị môi ai đó chiếm lấy.
Anh đưa lưỡi đẩy viên thuốc và nước vào trong miệng cô. JiYeon mở mắt to ngạc nhiên trước hành động này của anh. Cô nhíu mày nuốt viên thuốc. Thấy cô ngoan ngoãn nuốt viên thuốc anh hài lòng rời khỏi môi cô và lau vệt nước còn trên môi.
- Vậy mới ngoan - L hài lòng nhìn cô.
Cô sau khi bị anh "cưỡng chế" uống thuốc bằng một cách rất chi là "lạ" đối với cô thì cô ngồi ngơ mặt ra.
L nhìn thấy hành động này của cô mà buồn cười nhẹ môi.
- Này, làm gì ngồi đơ mặt thế ? - anh quơ quơ tay trước mặt cô.
Cô vẫn không nhúc nhích.
- Này, em sao vậy ?
- Anh....hic...hic - cô nghẹn ngào.
- Hả, sao...sao lại khóc ? Ai ăn hiếp em à ?
Cô không trả lời mà chỉ giơ tay chỉ...
Anh nhìn theo hướng tay cô và nhận ra tội phạm trong mắt cô không ai khác chính là...anh.
- Sao lại là tôi ? - anh hỏi.
- Anh...anh....
- Tôi thế nào ?
- Anh đã...đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi. Huhuhu. Anh chết đi - cô khóc rống lên lấy gối định ném nhưng do vết thương ở bụng làm cô đau.
- A - cô ôm bụng mình.
- Đừng làm loạn, em đang bị thương. Nghỉ ngơi đi - anh đẩy nhẹ cô xuống giường.
- Chết tiệt ! Tại sao người ăn đạn là tôi chứ - cô nghiến răng.
- Tôi chẳng biết. Nghỉ ngơi đi. Có gì cứ gọi tôi. - anh đứng dậy dặn dò cô.
- Đồ oan gia.- cô tức giận.
- Cám ơn, đừng vận động nhiều đấy ! - đi ra ngoài.
Khi ra ngoài đột nhiên khoé miệng anh cười. Anh đi xuống phía phòng khách. Còn JiYeon liền thiếp đi ngay sau đó, có lẽ do tác dụng phụ của thuốc và vết thương.
- Cậu chủ, cậu ăn tối chưa ạ ? Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ? - quản gia hỏi.
- Giờ cháu sẽ ăn, à nấu dùm cháu một chén cháu hạ sốt rồi đem lên phòng.
- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay ! - quản gia nói.
-....- anh ung dung đi vào phòng ăn.
---------------
- Seung Ho thiếu gia, tư liệu về cô gái cậu cần đã có rồi ! - Kay nói.
Kay - là một trong bốn người luôn đi bên cạnh L, Seung Ho, WooHyun và Dương Dương. Nhóm bốn người đặt biệt rất trung thành và có thể nói là độ mạnh của bốn người này chỉ thua những người mà các anh đang đi theo.
- Tốt lắm, cảm ơn cậu. - Seung Ho cầm lấy tập tài liệu.
- Vậy tôi đi ra ngoài đây. - Kay cúi hơi thấp người chào.
- Um - gật đầu.
Anh mở tài liệu ra xem, vô cùng kinh ngạc và thích thú. Không ngờ người con gái mà anh gặp lúc bên Mĩ lại là Park Min Young con gái lớn của Park thị đồng thời cũng chính là chị gái của Park - Ji - Yeon.
- Haha, để xem lần này cô có trốn được tôi hay không ? - Seung Ho nở nụ cười nham hiểm.
Nói rồi anh ném tập tài liệu lên bàn, cầm áo vest đi, rời trụ sở K&P. Đi tới bên chiếc xe mui trần Lexus của mình phóng đi.
--------------
Sáng hôm sau.
Suốt đêm qua vì lo cho JiYeon mà L luôn luôn túc trực bên cạnh JiYeon còn cô nàng thì ngon giấc chẳng biết trời trăng mây đất gì cả (Au: tội ổng ghê, thấy tội mà thôi cũng kệ)
- Um, ngủ đã quá!!- JiYeon vươn mình thoải mái.
- Dậy rồi à, khoẻ rồi chứ ? một giọng nói vang lên.
JiYeon theo hướng của giọng nói này phát ra thì thấy một chàng trai đen toàn tập từ trên xuống dưới đang ngồi ở sofa đối diện giường.
- Sao anh lại ở đây ? Đây là nhà tôi mà ? - JiYeon ngẩn người.
- Nhà em ? Tôi cho em nói lại đây là nhà ai đấy - đứng dậy tiến về phía cô.
- Hả ? - cô nhìn xung quanh căn phòng thấy chỉ có duy nhất hai tông màu đó là xám và trắng, trái ngược hoàn toàn với phòng của cô. Lúc này mọi kí ức về những chuyện đã xảy ra vào hôm qua ùa về trong đầu cô.
Lúc cô được anh cứu, lúc cô bị đạn bắn trúng rồi lúc cô phải mổ sống để lấy viên đạn ra. Nhưng hình như cô chẳng nhớ chuyện anh đã cho cô uống thuốc bằng cách nào.
- Vậy là anh đã cứu tôi ?
- Nói như tôi không cứu vậy chắc bác bảo vệ chung cư của em cứu em à.
- Ai biết được. Mà sao anh không đưa tôi về nhà mà lại đưa tôi đến đây ?
- Tôi chỉ đưa em đến nơi gần nhất để cứu em. Nếu em muốn chết thì tôi sẵn sàng đưa em về đó.
- Đồ vô tâm. Đây là nhà anh sao ?
- Ừ, có gì không ?
- Không...chỉ là tôi thấy tôi và anh hơi đối lập với nhau thôi.
- Vậy à. Em vệ sinh đi rồi tôi sẽ đem đồ ăn sáng lên cho em. Nào!! Để tôi đỡ em - anh đưa tay để dìu cô dậy nhưng cô lại tránh đi.
- Sao vậy??
- Tôi tự đi được ! Không cần anh giúp.
- Vậy sao, vậy em thử đi cho tôi xem.
Cô định đứng dậy bước xuống giường nhưng hai chân cô mềm nhũn và vết thương ở bụng đột nhiên đau nhói lên. Khiến cho cô mém nữa là "hôn" mặt đất. Cũng may L kịp lại đỡ cô đứng dậy.
- Tôi đã nói rồi. Em cần phải có sự trợ giúp của tôi. - nói rồi anh đứng thẳng người dậy và bế bổng cô lên.
- A...tôi đi được mà. Anh làm như tôi bị què vậy. - cô vùng mình khi anh đang bế. Vì cử động mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương của cô làm cho cô đau nên cô không vùng vẫy nữa mà nằm im như vậy để anh giúp. Còn anh sau khi thấy cô ngoan ngoãn chịu nằm im mà mỉm cười nhẹ hài lòng. Cô gái này thật sự khiến anh vô cùng thú vị.
Anh chỉ đưa cô đến trước cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài. Cô cũng nhanh chóng vệ sinh toàn bộ nhưng có chút khó khăn vì sợ vết thương thấm nước nên mất khá nhiều thời gian.
Sau khi cô xong ra ngoài thì chẳng thấy L đâu cả. Cô đi lại một cái bàn gần đó thì có một tô cháo và một tờ giấy nhắc nhở của anh "Tôi ra ngoài có chút việc khoảng trưa sẽ về. Em nhớ ăn cháo và uống thuốc, tôi về mà thấy còn thuốc thì coi chừng lại giống như hôm qua đó"
- Hơ, tên đáng ghét. Anh tưởng anh cứu tôi là có thể ta lệnh cho tôi sao. Chẳng phải vì anh mà tôi mới bị thương à. Đúng là chết tiệt - cô đứng đó chửi anh nguyên lèo nhưng vẫn "ngoan ngoãn" ngồi xuống ăn cháo tuy không thích uống thuốc nhưng cô vẫn uống vì sợ anh có âm mưu đen tối gì đó muốn hại cô và mặc dù cô không hiểu tối qua như thế nào mà anh lại nói như vậy. Thôi kệ!! Cô không muốn mình có bất trắc gì nữa.
-----------
Vừa nãy, khi cô đang trong phòng tắm thì anh nhận được một cuộc điện thoại khiến anh tối đen mặt.
- Chuyện gì ?
- Lão đại, tên Choi đó đã trốn thoát rồi ạ ! - một giọng nói của một tên trong điện thoại nói.
- Ba người kia đâu ? Các người không biết bắt hắn về à ? - anh lạnh lùng quát.
- Tên này rất thông minh, lúc đầu cũng may Yoo thiếu thông minh nên mới có thể tìm được chỗ thoát của hắn. Nhưng khi đến hắn đã làm Dương thiếu gia bị thương ở tay trái ạ - tên đó tiếp tục báo cáo.
- Không sao chứ ?
- Dạ, Nam thiếu đã giúp Dương thiếu băng bó lại rồi ạ. Bây giờ mọi người đang chia ra ba hướng để tìm hắn. Yoo thiếu gia kêu tôi báo tình hình với ngài ạ - tên đó tiếp tục nói.
- Được rồi, tôi sẽ tới đó ! Cậu làm tốt lắm, Kay ! - người nói nãy giờ với L là Kay.
Hai người cúp máy rồi L tiếp tục gọi cho ai đó.
- Sam, đến đây ngay.- nói liền cúp máy rồi đi vào phòng thay đồ.
Sam – là người đi theo L cũng và nằm trong số bốn người đó. Anh đã đi theo L từ rất lâu và có thể nói anh tuyệt đối trung thành là người mà L vô cùng tin tưởng.
Quả không hổ danh là người mà L tin tưởng sau cuộc điện thoại đó chưa đầy 5 phút Sam đã có mặt ở trước cổng Kim gia.
L trước khi đi dặn dò người trong nhà trông chừng cô có gì thì gọi cho Sam. Người trong nhà vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn không dám cãi lại. Khi tất cả đồng ý anh liền đi ngay lập tức.
Khi L vừa mới bước lên xe, chiếc xe liền phóng đi nhanh như gió. L không cần nói là đi đâu thì Sam vẫn biết. Chiếc xe phóng đi như bay trên đường khiến mọi người phải khiếp sợ, không khí trong xe vô cùng căng thẳng. L lần này đã thật sự thật sự rất là tức giận. Dám làm "người" của anh bị thương, phá công ty anh rồi còn dám bỏ trốn. Người này nhất định sẽ "sống không bằng chết" với anh.
--------------
Tối nay giao thừa rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều thành công hơn trong học hành cũng như công việc nha ❤️❤️😊😊
Cũng đừng quên ủng hộ truyện nha ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro