Đoản1: đánh cắp trái tim 💓
Hướng vừa chạy bộ vừa cắm tai phon nghe nhạc đây là thói quen mỗi buổi sáng của anh.
"Rầm"
Anh đụng trúng một cô gái chạy ngược chiều theo thói q.uen anh cúi xuống nhặt đồ giúp cô và đỡ cô dậy
- xin lỗi. Tôi không chú ý
Không thấy cô gái trả lời anh cũng không nán lại nữa mà tiếp tục chạy.
- nè..... Nè anh kia...tôi gọi anh mà anh điếc sao.... Anh kia....
Anh không nghe thấy những lời cô gọi nên vẫn tiếp tục chạy. Cô thì đang vừa đuổi theo vừa kêu gào lên
- bớ người ta. Có kẻ cướp. Giúp tôi với..... Bớ người ta... Cướp..có kẻ cướp đồ...
Mọi người đang chạy bộ xung quanh thấy vậy liền chạy theo giúp cô. Hiểu Minh thấy vậy liền chạy theo rồi bay tới đánh đấm túi bụi vào Hướng. Vì bị đánh bất ngờ nên Hướng không kịp phản ứng chỉ biết đứng yên chịu trận. Sau khi Hiểu Minh ghì được anh lại thì cô cũng vừa tới nơi
- Nè anh làm cái quái gì vậy. Tôi chỉ nhờ anh bắt anh ấy lại chứ có bảo anh đánh anh ấy đâu.
Nhã Uyên vừa nhìn thấy Hướng bị đánh thì hét lên, mặt tỏ vẻ đau thương vừa gỡ tay Hiểu Minh vừa nguýt cậu.
- cô làm gì vậy. Tôi chỉ đụng trúng cô thôi mà, sao cô lại như vậy.
- anh còn nói không. Anh đã ăn cắp đồ của tôi còn gì, anh đừng có chối.
" Nhìn anh ta đẹp trai, sáng sủa vậy mà lại đi ăn cắp... Hazzzz... Thật là ", " đúng đó, mặt mũi như vậy mà đi làm cái nghề này ", " bây giờ không thể cứ nhìn bề ngoài là được mà" " hazxx" .......
Mọi người nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ cùng những lời mỉa mai, xỉa xói.
- Cô bị điên sao. Tôi không ăn cắp đồ của cô.
Anh chưa từng bị ai nghi ngờ, cũng chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy, thật mất mặt mà.
- lúc nãy anh đụng trúng tôi. Làm đồ trên người tôi rơi xuống còn gì.
- tôi đã nhặt lên và trả lại cho cô rồi còn gì.
- anh còn chưa trả tim cho tôi. Anh đã ăn cắp trái tim tôi còn gì.
- cô bị điên sao. Đúng là thần kinh mà.
Nói xong anh quay lưng chạy đi. Mọi người cũng tản ra về để lại cho cô những lời châm biếm " có lẽ là cô ta có vấn đề về thần kinh", " đúng đó, con gái con đứa gì mà như vậy chứ", " thật là mất thời gian mà".
Hiểu Minh đứng nhìn cuộc cãi vã của 2 người mà cậu chỉ biết lắc đầu < sao lại có cô gái dễ thương vậy chứ. Đúng là....>
- anh nhìn gì. Tôi móc mắt anh bây giờ.
Sau khi anh đi cô thấy Hiểu minh cứ nhìn mình. Cô ghét cách nhìn của anh, nó làm cô cảm thấy rùng mình.
-------------@--------------
Về nhà Hướng chạy ngay lên lầu tắm rửa. Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi anh lại cảm thấy tức, anh chỉ vừa mới về nhà được 2 ngày mà đã gặp phải chuyện này thì không biết sau này sẽ như thế nào nữa.
- con sao thế. Chạy bộ kiểu gì mà mặt mũi thâm tím thế kia.
Vừa bước chân xuống nhà bà Lưu anh đã hỏi tới tấp, đứa con trai bà cưng chiều như vậy, tù bé đến lớn chưa từng để anh chịu một vết xước nào vậy mà hôm nay lại bầm tím cả mặt mày.
- mẹ à! Con lớn rồi mẹ....
- lớn cũng mới có 20 tuổi. Đối với mẹ con còn nhỏ lắm.
Anh định nói tiếp thì có một giọng nói khác vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro