Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 5: Ngày sinh nhật của em (2): Món quà sinh nhật của anh, hồi ức của em.

Tất cả mọi thứ ba mẹ anh làm ra, đều rất hoàn mỹ, kể cả anh.

Anh Nam, mỗi lần tới sinh nhật thật mệt mỏi. Lần nào em cũng phải đứng cười cười nói nói trước mặt mọi người, mặc dù không muốn. Phải luôn mang trên mình một vỏ bọc hoàn hảo, không được làm những gì mình muốn. Thật giả tạo đúng không? Em cũng tự cảm thấy như vậy.

Chắc anh cũng giống em nhỉ? Sống trong hào môn, nhìn sung sướng nhưng thật ra chẳng sung sướng gì. Nhưng mà, chỉ có thân phận này em mới có thể xứng với anh. Cũng rất đáng!

Bữa tiệc sinh nhật này thật nhàm chán, chủ yếu là để ba em bàn công việc với mọi người thôi. Như vậy thì, em lại có thời gian để chơi với anh rồi. Vừa nghĩ thôi mà em đã rất vui rồi.

Em vội chạy xuống tìm anh, thì bác quản gia nói rằng anh đã đi rồi. Sao anh không ở lại với em thêm chút nữa vậy? Chẳng phải mọi năm sinh nhật em anh đều ở lại đến tận đêm sao?

Hứ! Em giận anh lắm đấy! Em ôm hộp quà của anh chạy thẳng một mạch lên phòng.

Từ từ, cẩn thận bóc từng miếng băng keo, từng miếng giấy gói ra...

Oa! Là một chiếc vòng cổ có hình ngôi sao. Ở đằng sau còn có khắc chữ 'HV', là tên của em!? Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.

Em ngay lập tức đã đeo lên cổ, mân mê nó cả ngày không biết chán. Nó thật sự rất đẹp. Đẹp y như những ngôi sao trên bầu trời, là ngôi sao tỏa sáng nhất.

“Twinkle twinkle little star
  How I wonder what you are
  Up above the world so high
  Like a diamond in the sky..."

Năm 8 tuổi, anh hay rủ em ra bãi đất trống nằm ngắm sao. Em đã từng nói thế này:

- A Nam, trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao thế?

- Có rất nhiều, Vi Vi không đếm hết được đâu.

Lúc đầu em không tin, cứ thử đếm, đếm mãi, đếm một lúc rồi lại quên. Huhu, em quả thật không đếm được. Em bực lắm chứ:

- Nhiều sao như thế làm gì? Cũng không phải tất cả đều có giá trị.

- Mỗi ngôi sao, mỗi thứ trên đời này đều có một giá trị riêng. Ngay cả em cũng vậy, sự tồn tại của em cũng là một giá trị.

Lúc đó, em vẫn chưa hiểu lắm, nên đã chép câu nói của anh vào một tờ giấy, dán ở đầu giường. Cuối cùng thì hôm nay em cũng nghiệm ra rồi. Nhưng mà...sự tồn tại của em, liệu có đặc biệt với anh?

Hì, không cần biết kết quả ra sao, em chỉ cần biết là sự tồn tại của anh đã chiếm một vị trí rất đặc biệt từ lâu, rất lâu rồi.

Dù sao thì, em vẫn sẽ luôn trân trọng từng món quà, từng hồi ức giữa em và anh. Lâm Nhất Nam, đừng quên em nhé? 10 năm, 20 năm, cho dù anh không hồi đáp tình cảm của em, em vẫn sẽ không quên anh, mối tình đầu của em.

P/S: LNN-HV, hi vọng một ngày sẽ có cặp nhẫn khắc tên chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro