Episode 4: Ngày sinh nhật của em (1): Sản phẩm nào họ tạo ra cũng thật hoàn mỹ.
Lâm Nhất Nam, hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của em đấy.
Hôm qua mẹ em đã dẫn em đi trung tâm thương mại để mua một chiếc váy mới chuẩn bị cho sinh nhật ngày mai.
Em đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, chợt nhìn thấy một chiếc váy bông màu tím nhạt rất đẹp.
Hai cánh tay áo phồng phồng, tà váy nhẹ, mỏng như tấm lưới. Chỉ nhìn thôi mà em đã có thể tưởng tượng được hình ảnh mình mặc chiếc váy ấy, nắm tay anh đi lên đồi nọ. Tà váy tung bay trong gió, chúng ta cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau trưởng thành.
A Nam, em càng nhìn chiếc váy này càng thấy nó rất thích hợp với bộ vest trắng anh mua tuần trước đấy! Không do dự nữa, em quyết định lấy chiếc váy này.
Quả nhiên chiếc váy này rất hoàn mỹ! Em đã soi đi soi lại bản thân mình trước gương gần cả buổi sáng.
Mắt nhìn của em không tồi, đúng chứ? Quần áo hay kiểu tóc gì em chọn cũng thật hoàn hảo, ngay cả người em yêu cũng là cực phẩm...
————-———
Sinh nhật của em năm nào cũng được tặng rất nhiều quà, hầu hết những món quà ấy là của những cô chú bạn của papa.
Những món quà ấy rất xa xỉ, lúc thì là những chiếc váy của L&L, lúc thì là chiếc lắc tay mạ vàng...
Những mà em vẫn mong chờ món quà của A Nam nhất đấy. Bởi vì, mỗi năm anh đều cho em một bất ngờ khác nhau.
Năm 6 tuổi, anh tặng em 1 chiếc hủ thủy tinh đầy ngôi sao. Hôm ấy, em đã thức trắng đêm để đem chiếc hủ ấy, tổng cộng là 1001 ngôi sao. Là 1001 đấy, trùng hợp vừa đúng ngày sinh của em. Em vẫn đang giữ chiếc hủ ấy để trên đầu giường này.
Năm em 10 tuổi, anh tặng em một đôi giày búp bê màu trắng. Đôi giày ấy xinh lắm, mỗi ngày em đều mang nó đến trường khoe với các bạn. Ai ai cũng thích đôi giày đó, riêng em thì luôn coi nó là bảo bối. Nhưng mà...em chỉ mang được tầm 1 năm thôi, đôi giày đã không còn vừa chân em nữa rồi. Lúc đó em đã nghĩ, vì anh Nam, em có thể mang thêm 1 thời gian nữa. Cho tới 1 ngày, chân em bị chảy máu rồi...
Dẫu biết là đau, nhưng không thể cưỡng lại được, giống hệt như tình yêu của em.
Không biết năm nay anh sẽ tặng em cái gì nhỉ? Một chiếc váy, một cái lắc tay hay là một bó hoa?
Hì, anh Nam tặng gì em cũng thích hết, chỉ cần là anh tặng.
Anh luôn là người tới đúng giờ. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, anh đã đến trước cổng. Thời khắc anh mặc bộ vest trắng mở cánh cửa ấy, em đã nhìn thấy một chàng bạch mã hoàng tử đến đón công chúa là em đây. Hệt như câu chuyện cổ tích đầy phép màu mà em hay đọc, một cái kết Happy ever after.
Anh cầm trên tay một hộp quà màu tím nhạt, hệt như chiếc váy của em. Em đã nói đi nói lại trong đầu rằng, phải bóc hộp quà của anh cuối cùng.
Trên chiếc bàn dài ở phòng ăn, có rất nhiều hộp quà với hình dáng, màu sắc khác nhau. Em đã cẩn thận đặt hộp quà của anh lên chỗ cao nhất để có thể dễ dàng nhìn thấy. Ở giữa những hộp quà ấy là chiếc bánh kem màu xanh rất to. Trên chiếc bánh còn có dòng chữ: “Happy Birthday Hạ Vi"
Em nghe bảo chiếc bánh ấy là do ba mẹ anh tặng đúng không? Thảo nào lại đẹp như vậy. Sản phẩm nào họ tạo ra, cũng đều thật hoàn hảo. Ngay cả con trai của họ cũng vậy...
Đều làm em nhất kiến chung tình khi nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro