Cơ hội vụt mất
Tôi vào phòng thi hồi hộp không biết hôm nay đề thi sẽ là gì đây. Lúc vào sắp chỗ ngồi theo số báo danh, tôi ngồi trong hóc một chỗ rất nóng nực. Tôi than thở bằng tiếng nhỏ nhất có thể. Không biết tại sao cô giám thị nghe được và sắp cho tôi ngồi cạnh cửa sổ và gần anh ấy. Ban đầu tôi thấy anh ấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ngưng vài phút sau tôi hỏi bài anh ấy và từng hành động chỉ bài ấy đã làm cho tôi ngưỡng mộ mà cái ngưỡng mộ đó lâu dần cũng trở thành yêu đờn phương. Tôi cũng không chắc là anh ấy có yêu tôi không nữa nhưng tôi biết tôi yêu anh ấy rất nhiều. Lúc đó tôi đã viểt một cuốn nhật kí về cảm giác hằng ngày của tôi dành cho anh ấy. Nhưng khi tôi nghe nói anh ấy đã có bạn gái tôi đã đốt quyển nhật kí đó đi. Tôi tưởng tình yêu đơn phương của tôi không còn hi vọng gì nữa nhưng đúng lúc đó anh ấy đã chia tay cô gái đó. Tôi thấy cô ấy chỉ yêu anh ấy bằng lòng chiếm hữu. Tôi thường thấy anh ẩy hay nhìn tôi mà cười một cách hạnh phúc. Tôi hi vọng anh ấy cũng yêu tôi như tôi đạ từng yêu anh ấy. Những lúc ô đơn hay buồn tẻ tôi thường nhớ tới nụ cười ấm áp của anh ấy hoặc tôi tưởng ra tiếng nói cổ vũ của anh ấy. Nhưng tôi vẫn sẽ mãi yêu anh ấy và sẽ chờ đợi anh ấy nhưng chờ đợi đó cũng sẽ vô dụng. Nhưng tôi tôi vẫn sẽ hi vọng, hi vọng lại thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro