Chương 9: Ông ấy thấy có chút áy náy
(Xếp chữ: Rei)
Chờ đến khi mọi người quay lại, có không ít đại đội đã đưa người về rồi, ở đó chỉ còn lại lẻ tẻ vài người sót lại, hóa ra có đại đội lấy cả máy kéo ra đón thanh niên trí thức, khiến mấy người khác ghen tị một trận. Vì phần lớn các đội đều chỉ cử xe bò tới đón, trên xe không biết đã từng chở cái gì mà vừa bẩn vừa hôi, trong lòng mọi người đều thầm ghét bỏ, không nghĩ tới sau đó còn có cả đội chỉ cử người đi bộ đến đón, kể cả hành lý cũng phải tự mình mang, làm mấy nữ thanh niên trí thức được phân đến đội này ấm ức mắt đỏ hoe ngay tại chỗ. Khiến cho chúng thanh niên trong nháy mắt tỉnh táo trước hiện thực, nghĩ đến có xe bò đi đón đã là rất tốt rồi.
Lưu Lão Căn nhìn bọc đồ to như quả núi trong tay Lăng Vân Duyệt, trong lòng giật giật, vốn muốn ngăn không cho cô để đồ đặt trên xe bò, trong chớp mắt khi sờ đến kẹo sữa trong túi lại đem lời muốn nói nuốt vào bụng. Thôi, dù sao cũng là một cô gái nhỏ, đến nông thôn một mình đã rất vất vả, hơn nữa ông còn nhận keo của người ta, tự tin cũng tụt đi một chút. Chỉ là đành xin lỗi ông bò già. Trong lòng lại thầm nghĩ, lúc đến nhà nhất định phải lấy thêm cơm trộn cỏ xanh tươi mềm mọng nhất cho ông bạn bò ăn, nghĩ nghĩ như vậy, trong lòng cũng thấy yên tâm hẳn.
Lần này xuống nông thôn, không biết bao giờ mới lại trở về thành phố, đường xá xa xôi, nên mọi người nghèo mấy nghèo vẫn mang theo đủ loại hành lý túi lớn túi nhỏ, dẫn đến cuối cùng xe bò cũng không còn chỗ ngồi, bọn họ liền đi bộ theo về. Cái này lại hợp ý Lăng Vân Duyệt, cô vốn còn đang lo lắng một đống sức lực của mình không có chỗ để dùng. Huống hồ lấy tốc độ của chú bò này, nhiều khi cô đang đi còn phải dừng lại chờ một lúc.
Cuối cùng trong ánh mắt u oán của ông chú Lão Căn, cô lại cầm lấy hai cái bọc nhỏ hơn vẫn mang theo từ lúc lên tàu, chút cân nặng này với cô cũng không đáng là bao, khiến Lưu Lão Căn cực kỳ hài lòng. Thanh niên Lăng này là người biết trước biết sau, là một đồng chí tốt. Vì để ông bò già còn sức thu hoạch vụ thu, ông đây cũng đành bất chấp cái mặt già này vậy.
Trên đường, mấy người giới thiệu đơn giản qua với nhau, ngày hôm qua Vệ Mỹ Lệ cũng đã ngủ chung phòng với Lăng Vân Duyệt, nên dù không thân thiết nhưng cũng coi như đã biết mặt.
Cô nhìn Lăng Vân Duyệt đang tự tin đến mức phát sáng bên cạnh, nhịn mãi nhịn mãi, thật sự nhịn không nổi, mới hỏi: "Thanh niên Lăng, cậu là người ở đâu?"
Lăng Vân Duyệt đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Vệ Mỹ Lệ, cả của mấy người khác thỉnh thoảng vẫn nhìn qua, nhưng đời trước cô cũng đã quen rồi, thấy họ cũng không có ác ý liền mặc kệ. Dù sao là người ai cũng đều yêu cái đẹp, cô cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp mà ^o^
"Tôi tới từ thủ đô."
"Vậy hẳn sẽ có rất nhiều người mặc váy liền đi lại trên đường nhỉ?" Cô ấy hỏi lại một cách cực kỳ uyển chuyển. Ở thời này, váy liền rất thịnh hành, là kiểu trang phục thể hiện cho gia cảnh giàu có, không có cô gái nào không thích. Trong lòng Vệ Mỹ Lệ nghĩ mà sợ, may mình chưa có nói kiểu tóc của thanh niên Lăng có vấn đề, bằng không chắc tự mất hết mặt mũi. Người ta đến từ thủ đô – nơi dẫn đầu trào lưu, người ở địa phương nhỏ như cô không thấy bao giờ cũng là chuyện thường. Thực ra nếu nhìn kỹ thì kiểu này cũng không xấu, thậm chí nhìn lâu lâu còn thấy đẹp ý chứ.
Mấy người khác nghe vậy cũng tỏ vẻ như có thêm kiến thức mới với kiểu đầu này, lại thay đổi góc nhìn, quả nhiên trông cũng rất ra gì và này nọ.
"Cũng tốt lắm, có rất nhiều đồng chí công nhân đều thích mặc đó." Vẻ mặt Lăng Vân Duyệt cũng mơ hồ, bọn họ nhìn mình nửa ngày chỉ để hỏi cái này? Nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời.
Chỉ có mình Chỉ Hứa Lai Đệ là cảm thấy không thoải mái trong lòng, cô ta đã sớm chú ý tới bộ dáng của thanh niên Lăng nhưng không hề nhắc nhở, chỉ vì muốn để cho cô bị xấu mặt, kết quả thấy mọi người không một ai nhắc tới việc này. Không nghĩ tới quanh co lòng vòng, cuối cùng lại thành kết quả như thế này.
Lăng Vân Duyệt cũng không biết ý đồ của Hứa Lai Đệ, nghiêm túc mà nói thì bọn họ cũng chỉ mới nói chuyện với nhau được hai câu lúc giới thiệu tên họ mà thôi. Lại nói, bọn họ cũng không có thù oán, chỉ vì cha Hứa hồi trẻ phát sinh quan hệ tình cảm với một vị góa phụ trẻ đẹp trong nhà máy, vô tình để cho mẹ Hứa phát hiện ra, lúc ấy việc bài trừ tệ nạn cũng chưa nghiêm khắc như bây giờ, bọn họ cũng may mắn nên việc này mới không bị mọi người phát hiện ra. Cuối cùng mẹ Hứa chỉ đành bắt cha Hứa quay lại với vợ con, cắt đứt quan hệ cùng góa phụ kia mới thôi. Vì vậy mẹ Hứa đã truyền giáo tư tưởng "con gái lớn lên nhìn xinh đẹp đều không phải người tốt" cho con gái mình từ nhỏ, Hứa Lai Đệ nghe nhiều nên cũng tin là thật.
Vội vàng đi đường suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng thôn làng. Mọi người đều mang thân mình mỏi mệt đi về phía điểm tập hợp thanh niên trí thức.
-----------------------
Rei: chết cười với cái kiểu sính thành phố của mấy cô cậu thanh niên trí thức thời này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro