Chương 6: Trên tàu
(Xếp chữ: Rei)
Cùng với một tiếng còi rền vang, tàu hỏa bắt đầu lăn bánh.
Trên tàu, tiếng người ầm ĩ, tiếng tranh giành cỗ ngồi, tiếng nói chuyện ồn ào lọt vào tai, phần nào xua tan bớt nỗi nhớ quê hương khi đi xa.
Đợi đến khi trên xe lửa hoàn toàn yên tĩnh lại đã là nửa tiếng sau, Lăng Vân Duyệt ỷ vào sức lớn của mình mà tìm được chỗ ngồi ở phần đầu tàu, cũng không gặp phải ai gây rối. Bên cạnh là một cô gái mặt tròn, đối diện là một nam một nữ, nhìn dáng vẻ đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, hiện giờ đang giai đoạn cao điểm của phong trào về nông thôn, nên gặp nhiều người cũng là chuyện bình thường.
Trần Phong nhìn cô gái ngồi đối diện mặt mày như tranh vẽ, trong lòng gợn sóng một mảnh.
Trong lòng Tôn Tiểu Vân ngồi cạnh anh ta thì cảm thấy rất bực bội, cô ta biết ngay ai lớn lên nhìn đẹp đều là đồ hồ ly tinh, ngay cả anh Phong của cô ta cũng bị mê hoặc, bèn ho nhẹ một tiếng, nói: "Chào mọi người, đường xá xa xôi, đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, không bằng trước tiên mọi người làm quen với nhau một chút. Tôi tên là Tôn Tiểu Vân, là thanh niên trí thức đi tỉnh Giang, cha tôi là phó giám đốc một xưởng sắt thép nhỏ.
Nói xong nâng cằm lên nhìn thoáng qua hướng Lăng Vân Duyệt.
Cô ta vừa dứt lời, ngay lập tức có mấy đồng chí nam đưa ánh nhìn nóng bỏng sang, một nam sinh ngồi đối diện lối đi nhỏ đứng lên nói: "Đồng chí Tôn, tôi cũng là thanh niên trí thức đi tỉnh Giang, tôi tên là Kiều Huy." Sau đó mấy thanh niên trí thức tỉnh Giang xuống nông thôn cũng đều lục tục đáp lời.
Cô gái nhỏ mặt tròn ngồi cạnh Lăng Vân Duyệt thẹn thùng nói: "Tôi tên Vương Tiểu Tiểu, đi tỉnh Hồ.". Trần Phong thì nhìn Lăng Vân Duyệt rồi nói: "Tôi là Trần Phong, nhà ở khu tập thể xưởng sắt thép thủ đô, cũng là thanh niên trí thức đi tỉnh Giang." Nói xong lại nhìn thoáng qua hướng Lăng Vân Duyệt lần nữa.
Tôn Tiểu Vân có chút không vui, anh Phong là của cô ta, vừa định mở miệng đâm chọc một hai câu, cô gái ngồi đối diện đã mở lời: "Tôi tên Lăng Vân Duyệt, là thanh niên trí thức đi tỉnh Đông." Lăng Vân Duyệt bình tĩnh ngồi nhìn phản ứng của mọi người.
Mặc dù cùng xuất phát từ một nơi, nhưng nơi đến không giống nhau, có người trên đường còn phải chuyển tuyến, cuối cùng bọn họ cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.
Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Trần Phong và mấy đồng chí nam tỏ ra thất vọng, ai mà không thích con gái đẹp, mọi người ai cũng đều âm thầm chú ý cô gái nhỏ xinh đẹp từ lúc lên tàu đã ngồi yên tĩnh này.
Tôn Tiểu Vân lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, xinh đẹp hơn thì thế nào, cũng không đến cùng chỗ với họ, chưa tới hai ngày là anh Phong của cô ta sẽ quên ngay.
Nhưng cô gái mặt tròn bên cạnh thì lại khá thất vọng, cô ấy cũng thích người đẹp, nghe thấy Lăng Vân Duyệt không đến cùng chỗ với mình, liền cảm thấy buồn bã, đành tìm cái gì ăn tạm để xua đi cảm giác này.
Nhìn thấy một viên kẹo sữa đưa tới trước mặt, Lăng Vân Duyệt hơi sửng sốt, quay đầu qua bèn thấy một khuôn mặt cười cong cả mi mắt: "Đồng chí Lăng, mời cậu ăn kẹo."
Lăng Vân Duyệt suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy, cười nói: "Mình cảm ơn." Nhân có balo che trên tay, bèn lấy một ít bánh quy óc chó trong không gian ra cho Vương Tiểu Tiểu.
Vương Tiểu Tiểu cười thật vui vẻ, mặc dù cô ấy tình nguyện tặng kẹo, nhưng mẹ đã dạy nếu đối phương có thể đáp lễ, chứng minh đó không phải người ham món lợi nhỏ, là người tốt, trong lòng cô đơn phương tuyên bố đã nhận người bạn tốt này.
Tình hữu nghị giữa con gái chính là đơn giản như vậy, kỳ thật vốn dĩ chỉ là duyên phận ngồi cùng một chuyến xe, nếu hợp nhau thì trêu đùa hai câu, không hợp nhau thì coi như không nhìn thấy, giống như Tôn Tiểu Vân ngồi đối diện vậy.
Có lẽ vì hai người đối diện trò chuyện ảnh hưởng tới Tôn Tiểu Vân, cô ta thở phì phò lấy cơm trưa thịt kho tàu mà trong nhà đã chuẩn bị ra, nháy mắt trong cả toa tràn ngập mùi hương nồng nàn. Giống như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tôn Tiểu Vân cao ngạo liếc mắt qua mọi người, nói: "Anh Phong, cái này là mẹ chuẩn bị cho em, một mình em cũng không ăn hết, chúng ta cùng nhau ăn đi."
Không phải Lăng Vân Duyệt không cảm giác được địch ý không thể hiểu được từ phía Tôn Tiểu Vân, chỉ là cái kiểu tranh giành sủng ái như học sinh tiểu học thế này khiến cô cảm thấy dở khóc dở cười.
Trần Phong nghe vậy cũng không phản đối, nhà anh ta và nhà họ Tôn là hàng xóm, cùng lớn lên với Tôn Tiểu Vân từ nhỏ, anh ta vẫn luôn đối xử với cô ta như em gái, lần này đi nông thôn, bác trai nhà họ Tôn cũng nhờ anh ta cố gắng chăm sóc Tôn Tiểu Vân.
Anh ta lập tức lấy ra hộp cơm trưa của mình, là một hộp sủi cảo nhân thịt heo cải trắng, nhìn thoáng qua Lăng Vân Duyệt ngồi đối diện, anh ta nói: "Đồng chí Lăng có muốn ăn cùng không?"
Lăng Vân Duyệt có chút kinh ngạc khi Trần Phong ngồi đối diện lại nói chuyện với mình, cái anh ngốc khờ khạo này không thấy ánh mắt người ngồi bên cạnh anh ta sắp bắn ra lửa rồi à? Anh trai à, không cần anh hố người như vậy đâu...: "Không cần, tôi bị dị ứng với sủi cảo, cám ơn anh."
Vừa nói vừa đem bánh cuộn trong balo lấy ra, lúc trước cô sợ mình ngồi trên tàu ăn đồ ăn có mùi thơm nhỡ khiến trẻ con ở đâu nhảy tới đòi ăn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bèn làm bánh cuộn ăn ngon nhưng mùi hương không quá nồng.
Kết quả đúng là do cô nghĩ nhiều rồi, thời này đi đâu cũng phải có thư giới thiệu, hơn nữa ngồi tàu hỏa cũng đắt tiền, có những người cả đời còn chưa đi lên huyện thành bao giờ, làm gì có nhiều trẻ con được đi tàu xe như thế. Huống hồ hiện giờ còn đang đỉnh điểm của phong trào xuống nông thôn, trên xe lửa đều là thanh niên trí thức, không ai lại không biết xấu hổ mà đòi đồ ăn của người khác.
Hành động này giống như một tín hiệu, mọi người đều sôi nổi lấy ra cơm trưa của mình. Mới là trạm đầu tiên từ khi tàu hỏa xuất phát, mọi người đều vừa mới lên xe, nên thức ăn trong nhà chuẩn bị vẫn còn, ai hoàn cảnh khá thì có trứng gà, cơm thịt các kiểu, còn ai kém hơn một chút đa phần cũng đều có ngũ cốc bánh bao, đoán chừng trong nhà nghĩ lần này đi nông thôn chưa chắc đã có thể trở về nên cố ý làm cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro