Chương 4: Người này cũng không phải kẻ ngốc
(Xếp chữ: Rei)
Lăng Vân Duyệt không thân quen với bà ta, thực ra chuyện ngày hôm qua cô cũng không để trong đầu, lại nghĩ cô là người không biết giận đấy à.
"Ơ bà Trần, hôm qua tôi nghe bác trai Trương nói hôm nay được phát lương, giữa trưa muốn đưa cả nhà cùng đi Tiệm cơm nhà nước ăn bánh bao nhân thịt đấy, sao bà còn đứng ở đây thế?" Nói xong lại vờ như lỡ lời mà lấy tay che miệng.
Bà Tiền đứng bên cạnh lập tức nói tiếp: "Tôi nói mà, thành nào sáng sớm nay tôi lại thấy mấy người Trương Đại Vĩ vội vàng đi ra ngoài, hóa ra là định đi ăn một bữa thịnh soạn à. Đại Hoa à bà thương Đại Vĩ như vậy, chắc nó cũng không đến mức mặc kệ bà mà đi ăn mảnh chứ?". Nói xong còn nhìn Trần Đại Hoa một cách khiêu khích, chuyện bà cùng Trần Đại Hoa không hợp nhau cũng không phải ngày một ngày hai, cả khu lớn đều biết, nhìn đối phương bị mất mặt khiến bà vui lắm.
Mấy người phụ nữ đứng nghe bên cạnh vẻ mặt đầy hứng thú. Cái thời buổi này cũng không có chương trình giải trí gì, bọn họ lớn tuổi cũng không tìm được công việc tử tế gì, trong nhà còn có con dâu lo liệu, nên ngày thường cũng chỉ dựa vào mấy việc hóng chuyện nhà bên đông dài nhà bên tây ngắn để tìm niềm vui.
Sắc mặt Trần Đại Hoa tối sầm, bà ta nghĩ tới chuyện hôm nay con trai con dâu và cả cháu trai cháu gái đều bảo có việc, giữa trưa không về nhà ăn cơm. Bà ta còn sợ cháu trai đi ra ngoài bị đói nên đã cho nó 2 hào, nhất định là do con tiện nhân Thẩm Diễm Phương kia dạy hư, để xem tối nay bà ta có đánh chết cô ta không.
Vạn Tú Phương tiến lên kéo tay Lăng Vân Duyệt: "Con à, nếu con có gặp phải chuyện gì thì hãy nói với bà, mặc dù bà già rồi, nhưng trong nhà còn có các chú các bác, ai cũng có thể giúp được con."
Trong lòng Lăng Vân Duyệt mềm nhũn, biết đây là mẹ của chủ nhiệm nhà máy may, trước đây khi cha mẹ nguyên chủ còn sống vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho nhà họ Lăng. "Bà Vạn, cảm ơn bà, con không sao ạ. Nếu có việc gì nhất định con sẽ nói với bà, bà đừng lo lắng."
"Được, được, được. Được như vậy là tốt rồi."
Sau khi chia tay mọi người, Lăng Vân Duyệt đi tới điểm báo danh thanh niên trí thức, bởi vì tỉnh Đông rất lạnh, nên những người có mối quan hệ sẽ không chọn tới đây, vì vậy Lăng Vân Duyệt rất thuận lợi báo danh xuống nông thôn tỉnh Đông.
Năm nay nguyên chủ tốt nghiệp cấp ba, cũng không cần lo lắng đến chuyện học hành nữa, nên cô nhanh chóng đi vào Hợp tác xã, vì chuyển tới tỉnh Đông, nên những thứ như bông, đường, bánh kẹo, bình nước,...đều phải mua hết. Cô có rất nhiều tem phiếu đều của thủ đô, có mang xuống nông thôn cũng không dùng được.
Có lẽ vì sắp trưa, người xếp hàng cũng không đông lắm, "Chị ơi, cho em một bình nước giữ nhiệt, một cân kẹo sữa, một cân bánh quy." (1kg TQ = 0,5kg VN, nên kg ở đây mình đã đổi sang kg VN cho đúng thực tế và dễ hiểu rồi nhé)
Hứa Mỹ Lệ đầu cũng không ngẩng, chỉ nói "Tổng cộng 18 tệ cộng với mười phiếu công nghiệp, 2 phiếu cân đường, 2 phiếu cân bánh quy."
"Vâng, cảm ơn chị." Quả nhiên như cô dự kiến, vì cái bình khá đắt tiền. Lăng Vân Duyệt thoải mái đưa tiền, nhưng trong lúc lấy phiếu giả vờ vô tình để lộ ra 1 tờ phiếu xe đạp và 1 phiếu máy may.
Vẻ mặt Hứa Mỹ Lệ từ không để ý gì bỗng hơi đổi, nhìn quanh trái phải, thấy cũng không có ai ở gần, bèn lấy lòng nhỏ giọng hỏi: "Em gái, phiếu này của em có đổi không? Không giấu gì em, em trai chị sắp kết hôn, bên phía nhà gái yêu cầu 4 món sính lễ lớn, nên muốn hỏi xem thử phiếu này em có muốn đổi không? Em yên tâm, chị không chiếm lợi của em đâu." Hết cách rồi, em trai cô ấy đang ở nhà náo loạn lên một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi cưới con gái nhà người ta bằng được. (4 sính lễ lớn: nguyên tác "tam chuyển một vang" – chỉ 4 tài sản lớn trong nhà tượng trưng cho sự giàu có và nhiều tiền của thời kỳ này, gồm có đồng hồ, xe đạp, máy may và radio)
Trong lòng Lăng Vân Duyệt vui vẻ, cá đã cắn câu, nhưng vẫn không biểu hiện gì ngoài mặt: "Chị à, em cũng không gạt chị, thực ra em đã báo danh đi xây dựng quê hương Tổ quốc, nơi nào cần đóng góp em sẽ đi nơi đó, nên những tem phiếu này em cũng không dùng được. Đổi thì đổi được, nhưng em muốn đổi thành phiếu nước, phiếu gạo, phiếu đường, phiếu công nghiệp các thứ đều được, nhưng em cần nhất phiếu nước."
Thật ra cô còn có 1 tờ phiếu xe đạp, là của cha mẹ nguyên chủ để lại, vì ở trong nhà tập thể của xưởng nên cũng không cần dùng đến xe đạp, vì vậy vẫn không mua, kể cả phiếu máy may cũng vì nghĩ mua thẳng hàng may sẵn chứ không tự may quần áo. Nên thà đem đi đổi còn hơn. Ra chợ đen thì thôi, cô có tiền có lương còn có phiếu, không cần qua đó.
Hứa Mỹ Lệ nhìn Lăng Vân Duyệt đang nói đến ý chí sục sôi như đứa ngốc. Thời buổi này ai mà không biết đã về nông thôn, đi thì dễ về thì khó, nhưng vừa hay lại hợp ý cô. Cô cười nói: "Em gái có lý tưởng thật tốt, nếu không phải chị cũng phải lấy chồng thì chị cũng muốn đi nông thôn cùng với em."
Lăng Vân Duyệt: Chị cũng không cần làm vậy đâu.
"Em gái, em yên tâm, những phiếu em muốn chị đều có thể đổi cho em, ngoài ra em đi nông thôn có cần đổi đồ gì khác không, cái khác không nói chứ mua ở Hợp tác xã chỗ chị đây sẽ tiện hơn là em phải tự đi mua."
"Chị thật là tốt bụng."
Kết quả đương nhiên khiến cả hai bên đều hài lòng, thắng lợi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro