Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tịnh tâm tu nghiệp


    Sáng rồi, sáng rồi, hồi hợp chờ cả đêm qua. Nay là ngày thứ hai trong nhà mới. Đợi mãi cũng có, sau khi sắm sửa vẫn còn ít tiền tích trữ nên mua bánh là hợp lý nhất. Đi bán hai tháng nay dạo từ đầu chợ tới cuối chợ không sót chỗ nào đã phát hiện ra một chỗ bán bánh ngon. Ta nói từ xa thôi cũng ngửi được, há há ai mà chịu nỗi. Mấy bữa bán gần đó mà muốn xỉu lên xỉu xuống. Nay nhất định phải đi mua ăn mới được.

    Con Linh đang chuẩn bị đi chợ. Để nó làm chứ không lại bị la. Riếc bạn thân mà như má con vậy hà. Bạn thân yêu của mình, đi chợ hả? Có cần tiễn ra cửa hông? Nó nhìn cái mặt đáng yêu này xong bỏ chạy??? Ngộ ghê luôn á. Đâu có dễ mà đi được em ơi, tôi bám kéo chân nó lại liền. Người ta nói người không vì mình trời tru đất diệt nhá, không tự thương thì ai thương mình.

    Tôi: -Mày nè, sao đi nhanh vậy? Tao lo. Thiện tai nha.

    Nó: -Quần què, thôi muốn gì nói lẹ đi chứ mà mày "thiện tai" là đéo có gì tốt lành. Có chuyện tấu không chuyện cút.

    Tôi: -Ơ tao tốt mà! Mày lát đi chợ á á... đi qua chỗ bán rau á... rồi đi tiếp kế quầy bánh bao á... mày không cần mua đâu. Bỏ qua rồi đi nữa tới quán Vạn Phúc á... cái ghé vô á... mua cho tao miếng điểm tâm nha! Thương mày.

    Nó: -Mày thấy mình chưa đủ nghèo à? Ở nhà lo làm đi. Có nhiêu cũng nói cả tháng, lát tao mua cho. Xê ra.

    Hehe nói vậy nó mới mua chứ, với người ta ngại mà. Có bánh rồi là có bánh rồi, chị để ý em hai tháng nay, giờ ta là của nhau bánh ơi.

~~~~~~~~~~

    Ủa con chó Linh đi gì mà mặt trời tới đỉnh chưa về? Nó ra đó đem hết cái chợ đi hay đánh lộn ngoài đó rồi bị bắt đi hầu tòa. À quên đây gọi là quan phủ chứ, ai xàm vậy? Nó chắc chỉ có đánh lộn. Lỡ nào nó lên quan mình có nên đi cãi phụ? Thôi cái miệng nó cân hết chỗ đó rồi lên chi đông giành không khí nhau lắm. Có khi nào bên kia mua chức quyền rồi bắt nó nhốt lại, này coi phim thấy nhiều nè. Ơ vậy là nhốt nó cái nó kêu oan xong ở đó thấy phiền đánh nó im. Nó hàm oan chết xong về kiếm mình hỏi sao không giúp, bắt mình báo thù cho nó. Thôi tao không dám giết người đâu nha. Dù là mày nhưng tao vẫn sợ ma nên đừng kiếm nha. Biết đâu nó bị bắt cóc tống tiền? Không không không, nhà nghèo vậy tống được gì. Hú hồn. Ể khoan không tống tiền hay là bọn buôn bán người? Vậy còn sống mà sao trốn ra kiếm nhau được. Giờ có nên kiếm hay không đây? Lỡ đi rồi nó về không thấy đi kiếm rồi sao? Đi hay không? Thôi đi cho chắc.

    Có tâm thấy ghê luôn, người ta ra tới cửa cái về. Làm nãy giờ lo muốn chết. Mua có miếng rau với bánh thôi mà lâu quá trời. Phải chi mua hết cái chợ thì mai về cũng được.

    Tôi: -Giờ mới về tưởng mày bị bắt cóc đang tính đi kiếm nè. Bánh tao đâu? Sao trễ vậy?

    Nó quăng hết mớ đồ qua tôi: -Tại chỗ lạ xém lạc thôi. THẬT.

    Tôi: -Tao TIN lắm luôn.

    Nó: -Haha thật, chỉ là lúc đi ngang đầu chợ thấy có người cãi lộn thú vị lắm. Tao nhìn có tí rồi đi liền chứ hông có nhiều chuyện đâu.

    ...Ừ đúng rồi. Nhìn mặt nó là biết nó không nhiều chuyện nhưng chuyện gì cũng biết, từ đầu làng này tới tận xóm kia qua mắt được em. Đặc biệt là mấy cái như ông này đánh ông kia gãy bao nhiêu cái răng, đâu đánh lộn là nó biết hà, chỉ vậy thôi chứ đâu nhiều chuyện. Ra nó bỏ đói mình tại nhiều chuyện. Biết sớm mặc xác nó rồi. Ê tôi hổng có nhiều chuyện đâu à nha tại nó tự đến thôi. Này là phối hợp bạn bè để nó kể chứ thế nào nó cũng mứa miệng lắm rồi. Lòng tốt thôi...

    Tôi: -Mày nói cãi vụ gì? Có đánh hông? Chắc bu đông lắm, biết vậy tao cũng đi. Tiếc ghê á. Sao biến động gì nói lẹ coi.

    Nó: -Từ từ. Nghe đâu có môn phái tên Vân Sông gì đó đó đang tuyển sinh dán cáo thị rần rần luôn. Nghe nói năm tháng nữa thi sơ tuyển lọc thí sinh rồi mới đi chung kết. Đứa nào vô vòng trong tuyển hết trăm phần trăm. Phái đó dạy võ, có y nữa mày đi không? Nghe nói đứng top những phái mạnh đó cưng. Tao chờ có mỗi vụ này. Và quan trọng là nghe nói đâu không phân nam nữ.

    Tôi: -Ngon, tao tu rồi học võ chi. Thiện tai, bổn cô nương đây thiện lương hổng có hại người. Thôi để tao ké qua y mà... tao biết toàn thuốc hóa học thời này sao sài? Tự nhiên thấy vui. Không lẽ vô cái để con về hiện đại đem thuốc qua?

    Nó: -Đừng lo đi đại đi không được qua học võ với tao. Tao cũng học karate nè có dính tới miếng gì đâu.

    Tôi: -Ừ vậy thi thì thi, rớt về mở quầy bánh bán.

    Nó: -Thôi tao lạy mày né xa xa cái bếp dùm. Mày nhớ hồi ở hiện đại tao đi thực tập có mấy ngày không? Để mày nhà mày phá banh cái phòng xém tí cháy luôn. Tao năn nỉ bà chủ hứa không cho mày vô nấu bả mới để mình ở. Còn vụ đầu năm nhất đó tao về quê kiếm giấy tờ không kịp lên, mày đây làm gì khói bốc, tới mức người ta đạp cửa vô, xong cái bị đuổi đấy. Mày cần thêm không?

    Ủa tức á, cái đầu là tại chiên cá, đang nấu canh kế bên cái trơn tụt tay nó rớt văng nước vô chảo dầu hên chưa sao. Sự cố thôi mà có cháy gì lớn lao đâu. Còn vụ bốc khối là do hehe anh giao hàng không vô được tại nhà trọ có chó á. Ra lấy đồ quên tắt lửa mà con chó điên hay sao á, rượt chạy không kịp lụm dép, mập mà chạy lắm vô muốn xúc quần mới chịu tha. Quay về được là bà chủ tới mất rồi. Tại chó bả chứ tại ai còn đòi đuổi. Thôi bỏ qua đi chuyện đã qua rồi mà nhắc lại chi. Bánh ngon không ăn toàn khơi mấy vụ lỡ lầm tuổi trẻ, tai nạn thôi. Nói chứ có nhiêu đó thôi còn mấy vụ khác... không có gì đâu. Tôi nấu ngon lắm, ít nhất tới giờ chưa ai chết là được rồi. Người lớn không chấp trẻ con nên chị bỏ qua.

~~~~~~~~~~

    Trời nay thấy đẹp ghê, nắng dịu nhẹ chứ không gắt cũng không mưa. Thời điểm thích hợp đi chợ mua kẹo hồ lô nè. Ý trời, kẹo yêu chị tới đây... Vừa mới ra tới cửa chưa kịp đút cái chân ra luôn cái bị lôi đầu trở lại. Chắc vui vẻ không quạo nha. Ai lôi bổn cung? Ai, khỏi nói cũng biết, nhà có hai đứa, không phải con Linh chắc mai chuyển nhà.

    Tôi: -Gì? Hổng vui nha.

    Nó: -Nhìn mặt mày là tao biết ngay đi chợ rồi. Cút lại đây cho tao.

    Tôi: -Chi? Sống chết nay tao phải đi mày đừng cản. Tình nghĩa chị em chắc có bền lâu nha, tránh ra...

    Nó: -Thôi kéo cái mặt mày lại đi, quạo mặt sắp chảy xuống đất rồi. Qua thôn bên giao đồ cho nhà họ Lâm đi rồi đi đâu đi.

    Thôn bên? Họ Lâm? Đừng nói kêu giao cho con bánh bèo bằng sắt kia nha. Mua gì mua lắm vậy không biết, chán gặp nhỏ đó ghê. Bánh bèo thì bánh bèo đi không chịu làm bằng bột mà toàn chơi sắt tinh luyện không, mỗi lần thấy nó là quạo hà. Thôi hông đi đâu! Đâu bị ngu, tự mình đi đi mà. Tôi nản nó lắm rồi á huhu khóc ngập sa mạc. Hichic:) Nó nhìn cái cười? Thấy gặp nạn không giúp còn đẩy vô. Vui vẻ không quạo nha. Đang tu mà chọc mình tạo nghiệp.

    Nó: -Yên tâm đi! Người ta khách hàng lớn mà. Đi tí rồi về có mất miếng thịt nào đâu. Khách hàng là tiên là phật mà.

    Thôi đi đưa đồ chứ gì căng. Gì căng. Hừ...gừ... Nếu không nể tình món gà tắm ao sen với rồng con tự thiêu thì còn lâu bà đây mới đi nhá. Đi đi rồi tao làm cho là câu dụ dỗ đáng sợ của nó. Toàn lấy đồ ăn đè người tưởng người ta dễ lừa lắm hả? Đây là đây nể tình nghĩa bạn bè thôi.

~~~~~~~~~~

    Tại một nơi xa lạ không ai quen biết - mà thật ra có quen nhưng mà như không - tôi đang lết cái xác yếu mềm nhỏ bé của mình từng chút từng chút một tới địa chỉ con bánh bèo sắt kia. Cũng không biết năm nay trúng lời nghiệp gây nghiệp gì mà nó xui không chấp nhận được. Haizz... Tới chỗ nào rồi ta? Rẽ trái hai lần, đi thẳng quẹo phải, tay trái một hai ba cái nhà... "Lâm Gia" a tới rồi. Sao im ru không ai đón vậy? Không đón cũng có người canh đi chứ người ta giao đồ rồi về nha không vui á.

~~~~~~~~~~

    Một tiếng sau... Vẫn đứng ngoài cửa trong sự im ắng lạ thường. Vô hay không vô, không vô hay vô? Hại não quá vô đại đi. Bốp bốp bốp... đập muốn sứt mẹ cái cửa mới có người ra. Chán ghê giao hàng kiểu này mắc mệt. Vì đây là lần ba tới nên quá quen rồi khỏi giới thiệu, lẹ lẹ rồi về nè. Hỏi người mở cửa mới biết là con bánh bèo kia đang buồn, phải cẩn thận. Lại tiếp tục rẽ qua bên này bên kia vô phòng mà loạn não. Chị đây là fan trung thành của phái mù đường mà quẹo vậy ai chơi. Cũng phải công nhận nhà này lớn thật, so với mấy nhà kia là hơi bị bự à nha, tội mỗi cái xây rẽ nhiều thôi. Bụp, vừa bước vô phòng ăn ngay cái gối? Gì vậy má, lên cơn động kinh à? Tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm điều quan trọng lập lại ba lần không quên.

    -Lâm tiểu thư, tôi đến...đ...

    -Aaaaaa cút hết đi cho ta.

    Thôi rồi, này lâu năm mà giấu nè. Nhà có tiền mà không dẫn con khám sớm để cắn người ai chịu. Haizz mới nhả được mấy chữ chưa xong cái lấn thoại nhau hà. Đuổi thì chị đi, vui còn không kịp đâu rãnh làm bao cát cho cưng. Tưởng nhiệm vụ hoàn thành nhưng không... ra chưa được ba bước đã bị hốt trở lại.

    -Tiểu thư sao vậy? Có nhận hàng không? Hôm nay ta có hẹn rồi đang bận, lịch trình dày đặc lắm.

    Con đó nói điên cũng không phải điên lắm, sương sương thôi. Tưởng gì đang khóc quạo quọ này nọ cái bay qua hiền lành dẹo dẹo nói chuyện, ủa vậy chi? Nghe nó nói một hồi cũng xong về. Một buổi người ta đói rớt nước mắt, ngày nào cũng nghe chắc xỉu. Vụ này cũng tại con mắm Linh mà nguồn cội xa hơn là thằng Hoàng chứ ai xa lạ. Thằng Hoàng thích em Linh mà em Lâm cô nương nhà ta thích Hoàng công tử... Vậy là từ lúc đó hễ em Linh đi chợ bán đồ là hai đứa kia xuất hiện. Thằng Hoàng còn đỡ đi qua mua đồ rồi vòng vòng đó chứ em tiểu thư nhà ta là sáp sáp lại tỏ dễ thương gây chú ý đồ. Tiếp đó là đặt hàng giao về nhà mà có trai với không trai là hai bản mặt sắc thái khác nhau. Nghe mùi giả tạo sương sương nha bạn ơi. Nay không biết thằng đó nói gì mà em này khóc la um sùm ảnh hưởng chị. Hỏi không khai mà dẹo tôi ở lại hỏi hổm rày có vụ gì không. Vụ gì là vụ gì má? Về tới nhà là trưa luôn rồi còn đâu. Nắng muốn chín thịt rồi. Còn con chó Linh đang vui vẻ tưới rau thấy tôi về là bay ra giỡn. Hừ...

Tôi: -Vụ gì hot nói lẹ đi, mặt mày tao nghi rồi.

    Gương mặt vàng trong làng tin tức cho biết bạn Hoàng thiếu gia sắp đính hôn với Lâm tiểu thư DỄ THƯƠNG? Khoan, con nào với con nào? Rồi mắc quái gì nãy nó khóc la làng vậy? Sai sai nặng.

    Tôi: -Gì, tao mới nhà nó về khóc muốn lũ lụt mà mày nói đính hôn gì?

    Nó: -Từ từ, quan trọng là phía sau kìa. Thằng Hoàng không chịu sống chết đi kiếm nó đòi hủy, mà ngộ con đó cũng không chịu lấy thằng Hoàng mới lạ chứ. Không biết vụ gì mà tao nghe nhiêu đó thôi.

    Xời tưởng hai đứa cưới luôn chứ. Chắc con bánh bèo muốn thằng Hoàng thích mà thằng Hoàng không chịu nên làm màu giữ thể diện hoặc thích cưng nhưng không có nghĩ phải cưới cưng là vậy. Dù sao kệ nó đi lo thân mình đã. Nghiệp là thứ đưa đẩy người ta mê mụi và dễ bị quật lắm nên né xa bảo toàn thân thể. Tôi là tôi không nói mình vui đâu.

~~~~~~~~~~

    Sự tình cứ vậy lắng xuống còn hai đứa cũng sống an nhàn hơn ba tháng rồi. Đang tích góp tiền lộ phí đi bái sự với chừa con đường không thành mở quán. Tôi là tôi có nguyện vọng cao cả từ thời học sinh cấp hai là mở quán cạnh trường cạnh tranh với cantin. Dù phái Vân Song ở trên núi nhưng mà đệ tử tự có cách xuống núi mua đồ. Chỉ cần mở quán gần gần đó là được rồi. Haha. Mà kể cũng lạ, với tính tình con bánh bèo sắt dễ gì cho êm đẹp vầy, sao mấy tháng nay nó im ru không thấy bóng dáng mà thằng Hoàng nghe nói cũng đang chuẩn bị đi thi giống tụi này. Có khi nào nó cũng đi theo trai không ta? Đâu nhà nó vậy sao dễ dàng nói đi là đi được, không thể nào. Biến mất càng tốt chứ lượn lờ như âm hồn không tan ai mà chịu nổi.

    Dạo này bọn tôi ngoài ngăn còn bán rau nữa nha. Ở đây đất trống cạnh nhà kha khá mà lại không có chủ quá hợp lý, chỉ cần chịu khó phát hoang cày bừa thời gian là trồng được ít rau quanh nhà. Tức mỗi không có thuốc sâu không phân bón trồng ra không được đẹp có cái sâu hơi nhiều nên bọn tôi rãnh là ra diệt sâu bằng phương pháp vật lý rất đơn giản là tự tay vạch bắt từng con. Được cái tuy tôi bánh bèo nhưng không sợ sâu rau còn mắm Linh thì nhìn nhiều thành quen chứ mới đầu còn xa xa kêu tôi đồ. Biết trồng rau thêu thùa đồ các thứ haha quá ư là thục nữ nết na nha. Haizz con Linh mấy nay cũng lên cơn điên, cái thân nó vậy mà lết mặt theo lão bá đánh cá? Mới đầu tưởng ai dựa tôi dứt khoát ném thẳng người nó một đống tỏi luôn. Đi bắt lúc nửa đêm bỏ bổn cô nương yếu đuối ta đây một mình. Trời ơi, con điên này bà đây sợ ma nhé, lỡ trộm rồi sao? Đây nhà xa trăm mét lỡ có gì ai chịu. Chưa là gì khi bữa mất ngủ đang hóng gió chờ nó về thì... hic hic ta đói quá, ta lạnh quá...? Đang núp cửa sổ nhìn lén ra cái con chó đi cửa sau hù phát muốn đứng tim. Coi có tức không, chơi trò mất dạy á. Chưa tính tới lỡ đột ngụy chết ai đây cứu. Mình là mình thức chờ nó mà nó làm vậy rồi kêu vui vẻ không quạo? Dẹp hết một bên chị đang tu nên chờ giải xong nghiệp chết với chị nha. Gừ...gừ... Thiện tai, đang tu Uyên à mày đang tu. Giận nó tới trưa hôm sau nó mới mua bánh bao dụ tôi. Có cửa à? Sao không mua sớm chút giờ mới mua. Xí tôi tạm để đó từ từ tính, cho ghi sổ đó. Tiếp tục những tháng ngày bình yên đợi một anh bạch mac hoàng tử tới đón. Hehe. Không hiểu sao tôi cảm thấy như vậy rất tốt, đột nhiên không muốn trở về nữa. Ngốc thật. Có người nói với tôi chỉ cần cậu làm điều mình thấy vui thì dù chuyện đó nhỏ nhặt tầm thường như thế nào, còn cứ mãi ráng điều cao cả đạt được điều lớn lao gì đó mà cậu không vui thậm chí buồn cũng vô dụng, quan trọng là hãy sống cho bản thân thật hạnh phúc là được rồi. Có lẽ đây là một phần người đó nói. Việc này không bảo mọi người từ bỏ ước mơ, việc đang phấn đấu mà chỉ mong những người thấy chênh vênh thấy niềm vui theo con đường khác, cậu cố gắng vì điều gì rồi nhận được thành quả làm cậu vui thì cậu theo nó, chỉ vậy thôi. Tôi của hiện tại rất vui và hài lòng cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro