Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tại là hạnh phúc


    6h30' sáng tại một nơi nào đó trong khu trọ sinh viên:

    -Mày ơi dậy lẹ lẹ trễ rồi... DẬY LẸ LÊN! CHÁY...

    Vâng, đó là tiếng con bạn thân đang gọi tôi dậy đi học. Vì hôm qua cày MV đến khuya cộng với sự nghiệp ngắm trai thần thánh thì sáng nay xém tí bỏ học rồi. Nó cũng cày như tôi nên giờ còn nằm bên cạnh nè, tại kêu vậy thôi cho có động lực kéo nó dậy... Haizz khổ quá mà.
Dùng tốc độ bàn thờ thì cũng vừa tới trường là chuông reng. Phải bỏ luôn ăn sáng vô thẳng lớp mới kịp tiết sáng. Biết nhịn ăn sáng hại sức khỏe nhưng bỏ một bữa chắc không chết đâu hehe. Hôm nay ngay bà cô khó nữa, xém tí thì toang. Xời còn sớm chán, dăm ba này nhằm nhò gì...

    Vẫn chưa giới thiệu với mọi người tôi-Gia Uyên sinh viên năm hai thuộc khoa điều dưỡng còn người kia là bạn thân tôi Mỹ Linh cùng tuổi nhau đang học khoa thiết kế chung trường. Vì khác khoa, khác luôn giờ học nên giờ tôi đi học còn nó đi ăn sáng, chán hổng muốn nói luôn. Tổn thương sâu sắc. Chỉ được mỗi cái có bạn lớp nó khá đẹp trai hắc hắc không có ý gì đâu nhen chỉ vô tình khen thôi, vô tình thôi.

    Tôi cũng hot lắm chứ bộ, dạo này đang được một bạn nữ xinh gái lớp bên để ý tôi. Cả bọn ba người đẹp luôn đấy. Ngại ghê cơ! Haha. Bộ tưởng tôi được người ta thích theo đuổi à? Không có đâu nha, bị ghét đó quý vị. Tất cả là vì ông đàn anh khóa bên mà cũng tại vậy nên mới khởi đầu bi kịch. Cứ tưởng vớt được trai hay gì ai dè bị ghim suốt ngày sao chịu nỗi? Cố lên vì tương lai nhà lầu xe hơi, ăn sập nhà hàng năm sao...! Cứ như vậy mà trôi qua được vài ngày này chờ nó chán, mọi chuyện êm xuôi.

~~~~~~~~~~

    Gần đây mọi người đang bàn tán sôi nỗi vụ hoạt động do trường tổ chức. Thật ra cũng bình thường cho đến khi nghe tới chứ "liên khối". Đây là chuyến du lịch đến Hà Nội cho tất cả học sinh trong trường nên tôi bị con Linh kéo đi chung. Đáng lẽ là không thèm đi rồi tại nó hứa qua đó dẫn đi ăn đặc sản cốm và mứt sen trần với thêm mấy món nữa nên miễng cưỡng đó, nghe là biết hấp dẫn. Và bọn ghét tôi, anh khóa bên cũng có. Haizz ăn có miếng mà khổ quá.

    Trên đường đi toàn bị liếc mà thầy dẫn đoàn cũng có tâm lắm, sắp tôi với Mỹ Linh ngồi chung. Và ưu ái hơn là bọn kia phía trên anh khóa bên ở ngang cạnh. Vị thế gì mà tốt ghê luôn, phong thủy rất chi là này nọ, khóc. Vì chỗ chúng tôi là thành phố Hồ Chí Minh quá xa mà trường chọn chính sách tiết kiệm thời gian nên đã đi máy bay. Hên qua chính sách tiết kiệm tiền bạc mà đi xe khách hay xe lửa là toang, không chừng vừa đi vừa bị liếc chắc thủng thân thể ngọc ngà này luôn mới chịu. Vận số vẫn còn tốt, lạc quan lên bạn ơi.

~~~~~~~~~~

    Qua hơn hai tiếng đầy gian truân cuối cùng cũng tới. Vừa tới nơi là phóng nhanh lên phòng liền chứ ở dưới này chắc chết vì bọn kia nhìn, mà mấy đứa khác hiếu kỳ cũng nhìn theo, rồi thầy cũng nhìn theo hóng, này là nhìn hùa nè. Tức, có gì đâu mà hóng. Đã thấy mình nhanh rồi mà bọn kia còn nhanh hơn cả mình. Sau đó thì chắc mọi người cũng đoán được phần nào rồi. Ba đứa kia đứng chặn ngay cửa phòng kiếm chuyện. Bọn đó có một đứa ghét và hai đứa hùa, bộ hùa đang là trào lưu mới à?

    Con ghét: -Ồ ồ coi ai kìa tụi bây ơi! Có phải bạn Uyên không ta?

    Tôi im lặng đứng dựa vào tường vì đã có chị Linh yêu dấu nhà chúng ta ra tay. Tính nó vốn thuộc dạng mạnh mẽ lại bị ghim lây cả chặng nên đang bực đúng lúc cần giải quyết. Tới đúng lúc lắm, lên luôn mọi người ơi.

    Nó: -Mày muốn gì? Cút.

    Con hùa 1: -Ăn nói cho đàng hoàng, mày biết tụi tao là ai không? Khôn hồn thì sửa lại đi nếu không... haha

    Con ghét: -Thôi thôi mày chấp gì cái tụi nhà quê.

    Nó: -Này ngon nói lại một tiếng nữa coi tao có dám làm gì không?

    Khổ nỗi hai con bạn đi chung kia chả biết tên gì nên đành nhìn mặt phân ra chứ sao. Có biến, có biến a há há. Con ghét cộng con hùa 1 và con Linh sắp đánh lộn rồi. Chắc tụi nó chưa biết con Linh chỉ có đai đen karate thôi hà. Haizz thiện tai thiện tai mạng ai nấy giữ nha mấy em. Còn tí nữa là đánh rồi, tôi định để con Linh làm vài cú rồi can tại sợ ồn ào thầy biết được là xác định luôn. Thiệt không ngờ con hùa 2 im nãy giờ kéo hai đứa kia lại nói nhỏ gì đó. Mấy đứa kiểu này thường đem tới vana đề xui xẻo. Sau đó quả nhiên con ghét mới nhìn bọn tôi 3s rồi đi qua nói bằng giọng thách thức.

    Con ghét: -Đánh nhau cũng chẳng được lợi gì tao có ý này hay hơn. Cách đây 200m có một căn nhà bỏ hoang nghe mấy người đi chung đồn có ma nếu mày giỏi thì 12h tối đêm nay tới tụi tao chờ ở đó. Còn nếu sợ có thể không đi nhưng phải cút khỏi mắt anh ấy cho tao.

    Con Linh đang nóng đúng ý bọn kia ừ luôn cắt mất thoại không đi của tôi. Rồi không kịp cản luôn, cầu trời thuận buồn xuôi gió.

~~~~~~~~~~

    11h5' pm tại phòng nghỉ.

    Nó: -Bây giờ mày ra hay để tao đập nát cái cửa này.

    Tôi mới vô tắm hồi 9h tới giờ chứ nhiêu, có tí mà hối ghê á. Nó tắm rồi chứ phải chưa đâu. Thà chưa đi người ta nhường cho, đang bận tí mà hối gì không biết. Tôi đành ra chứ không lại đền tiền cửa.

    Tôi: -Từ từ cháo nó mới nhừ. Hối gì hối dữ vậy, mày có chết đâu mà chết tao đốt hẳn ba cây nhang luôn.

    Nó: -... Tao là tao thấy bất hạnh khi gặp mày quá.

    Tôi: -Ủa kì ghê, tao là con ngoan bạn hiền phiên bản con nhà người ta đó nha. Có phúc lắm mới gặp được tao.

    ... Nó im được mấy phút cũng  kiếm được lại giọng nói và cách dùng từ.

    Nó: -Mày tính làm gì mà 11h đêm đi quất nguyên bộ đầm trắng cộng một lớp phấn lồng lộn này? Mày tính đổi nghề à?

    Tôi: -Ơ đẹp không? Hehe thì đi gặp bọn kia đó, gặp con mình ghét phải lồng lộn chứ con này.

    Nó: -Hợp lí đợi lát tao thay đồ rồi đi. Mày tính đi thiệt à?

    Tôi: -Có mày mà lo gì với tao nói anh khóa trên rồi nếu 12h10' không thấy mình thì kiếm. Theo tao nghĩ chắc bọn nó giả ma rồi mày sẽ đánh tụi nó quang minh chính đại. Còn nếu không có gì thì về coi phim mới ra có trai đẹp.

    Vậy là bọn tôi đúng giờ ra đó. Con Linh mặc khá CHÓI, chơi hẳn một cây đen. Đứa trắng xác đứa đen thui như Hắc Bạch Vô Thường lại đi đêm thì thật chỉ cầu đừng gặp người thường. Dân chúng thấy lại bị chửi nát vì tội dọa người lúc nữa đêm. Không sao đẹp là được.

~~~~~~~~~~

    Chỗ này cũng coi là gần nhưng xung quanh toàn cây cối to với dây leo che hết đường. Không hiểu sao lại lòi ra được khu này? Đi vào sâu phía trong là hồ sen trắng cùng cái sân đầy lá cây còn có có mùi thum thủm đâu đâu bay tới. Đi qua đó mới tới được cái nhà hoang, chắc bỏ xưa lơ xưa lắc. Đã nói là 12h mà giờ 12h01' rồi chưa tới. Trễ quá rồi không chấp nhận được, vầy chắc về chứ đây hơi bị lành lạnh sóng lưng. Người thì được chứ anh chị ấy ấy ở dưới sao con Linh chơi lại.

    Nó: -Hay mình về mày ơi mai tính, có gì tao cân tụi kia.

    Vừa dứt câu là kéo nhau ra luôn. Mô phật con xưa nay ăn ở hiền lành để bọn con về bình an đi. Mà đời không như là mơ, tưởng đánh nhau sức đầu mẻ tráng các thứ, ai dè... người đâu không thấy còn lạnh lạnh nổi hết da gà. Vừa kéo nhau ngang hồ sen thì có cái gì đó làm con Linh té ngược ra phía sau? Huhu con nhớ nhà rồi nha, con cầu vái rồi mới đi chứ có đi luôn đâu. Vừa đứng dậy thì sấm chớp đùng đùng, rõ ràng trời đang đầy sao có tí dấu hiệu mưa đâu? Vì tiếng sấm đó mà tới lượt tôi giật mình ngã. Con Linh phản xạ nhanh đỡ tôi nên hai đứa xuống hồ luôn. Tưởng được màn mỹ nữ cứu mỹ nữ hay gì, khổ quá mà. Hên được cái nó không biết bơi... còn tôi chỉ chập chững miễng cưỡng nổi được hơn nữa đầu. Tận nữa đầu luôn cơ đấy.

~~~~~~~~~~

    Hồi đầu tôi thì chỉ nổi khoảng qua hơn nữa đầu tí nhưng được cái con Linh hổng biết bơi.  Kéo qua kéo lại hụp lên hụp xuống. Sao lên? Hên trong lúc đang ráng trồi lên thở có cây gì đó nên quơ đại, ấy thế mà được cứu. Hú hồn chim én hà. Tại tay quơ loạn xạ nên vớ được khúc thân cây bự bự. Chứ không ai đưa cây kéo lên cứu đâu khỏi Quý vị tưởng có người cứu? Dòng đời đâu dễ dàng vậy. Mới đầu cứ nghĩ anh khóa trên thấy lo nên đi xem rồi gặp vớt lên hoặc đi canh trước rồi thấy mà hổng phải? Mà mấy nhành nhỏ rồi lá cây trên vẫn còn dính thân cây. Ôm sơ sẫy nó đâm lòi phèo. Tôi kéo ngay con Linh lên ôm cây chứ không nó chết lấy ai nấu đồ ăn. Vậy chứ thương bạn lắm à nha. Khúc gỗ này cũng tạm nổi đầu hai đứa tôi. Lên trên rồi là lo thở với ho có biết gì đâu. Hình như con Linh đang tạm bất tỉnh nhân sự kế bên. Vậy là tôi dùng phương pháp cứu chết đuối cơ bản của mình quất hẳn một đấm vô bụng nó. Không học võ cộng tình thế như này mà bách phát bách trúng, thấy mình thiệt lợi hại. Chứ kéo nó lên sơ cứu bốn bước sao được, phải chi có bờ đồ còn ngon.

    Xong nó phun ra miếng nước không biết là nước hồ hay nước miếng mà miễn trong miệng nhả ra thôi. Có ra là được. Tuy học điều dưỡng nhưng vầy có học không cũng kệ. Lên bờ được áp dụng lại sau. Nó cũng tỉnh dậy rồi còn gì, phương pháp quá hợp lý.

    Hồ cũng không tính là sâu mà sao??? Ủa sao có gì sai sai vậy ta? Cái nhà hoang mất tiêu rồi còn hồ sen trắng chỗ tôi té đâu sao thành sông lớn vậy? Mới xuống mấy giây bị trôi ra sông lớn? Logic gì vậy trời? Sen ơi... Tịnh tâm tịnh tâm. Con Nghi cũng tỉnh táo hơn quay qua nhìn tôi. Rồi hai đứa nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Chỗ này là một con sông lớn không rác thải, hoa sen gì mà có vài khúc gỗ đang trôi. Trời còn thương. Lênh đênh trên sông ráng dồn hết sức ôm cây đạp vô bờ muốn xỉu. Gần tới bờ rồi cái có người xuất hiện. Tới rồi còn gì nữa đâu mà cứu. Chẳng qua nãy lo vô bờ không thấy giờ gần mới ra, Kệ có là được. Người kia khoảng gần 50 tuổi, đứng cạnh con thuyền nhỏ cột cây gần đó, còn có lưới, chắc bắt cá và mặc một bộ... nông dân thời phong kiến? Nó sao sao ấy ta hay kiểu cách mới? Kết quả từ kinh nghiệm phim cổ trang thì nhìn kĩ hình như là nó chứ thời giờ ai lại mặc. Vậy suy ra...

    Tôi: -Mày có thấy những gì tao đang thấy?

    Nó: -Cái mày thấy là cái tao thấy đó nhưng sao ra vậy thì tao không biết.

    ... Người kia thấy bọn tôi liền kéo lên bờ, đứng kế bên nãy giờ nhìn hai đứa xong phán câu xanh rờn: -Hai vị có cần mời đại phu không?

    Ồ hai vị, đại phu luôn? Nghe xong thấy tỉnh hẳn ra. Đừng có nói đây là xuyên không trong truyền thuyết đó nha? Hay đang làm chương trình thực tế tạo bất ngờ người chơi? Nếu là chương trình thực tế thì tôi sẽ đi kiện cho biết tội dám không báo trước làm tổn thương tinh thần cộng xém chết, xuyên không thì thôi em hổng biết, ủa kiện gì, kiện ai em đâu biết.

    Tôi: -Mày có nghĩ mình xuyên không?

    Nó: -Có khả năng mà chắc tao với mày không hên tới vậy đâu...

    Người kia: -Hai vị nói gì nãy giờ ta không hiểu? Hai vị có sao không?

    5s lật mặt như bánh tráng.

    Tôi: -Dạ cám ơn... ủa lộn đa tạ. Cho hỏi đây là đâu? Vị này là...?

    Người kia: -Ta là người đánh cá ở đây lúc nãy thấy dưới nước có điều kỳ lạ nên qua xem. Hai vị cô nương còn trẻ thế sao lại nghĩ quẫn. Có gì từ từ giải quyết...vv

    Nghe một hồi cũng hiểu là lão bá này nghĩ chúng tôi tự sát sau đó cứu mạng rồi tư vấn tâm lý. Tưởng gì chứ chị đây là yêu đời nhất ai rãnh đâu tự sát, này là bị xui thôi. Muốn chết đâu ôm cây vầy.

    Con Linh: -Đa tạ lão bá bá nhưng tụi cháu chỉ là bất đắc dĩ phải nhảy xuống nước.

    Tôi chen ngay kẻo nguội: -Dạ bọn cháu từ quê lưu lạc tha hương tìm nơi nương tựa nhưng lại đi ngang qua đây gặp cướp còn định giết người nên đành phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông này.

    Con Linh quả nhiên là bạn thân nói cái hiểu ngay trọng tâm.

    Nó: -Đều tại số phận mình
bạc bẽo có kêu trời cũng không tới.

    Lão bá: -Thời buổi loạn lạc đạo tặc hoành hành hai vị lại là cô nương ở bên ngoài thật không dễ gì. Nhà ta cũng gần đây nếu hai vị không chê có thể đến ở qua hôm nay hẳn tính, tuy nhỏ nhưng cũng đủ ấm hơn bên ngoài.

    Lão bá quả nhiên như dự đoán liền thấy đáng thương, chua xót cho hoàn cảnh của bọn tôi nên cho bọn tôi ở ké qua đêm. Chỉ chờ có mỗi câu này là vác xác đi luôn. Đây gọi là bản lĩnh sinh tồn chứ không phải cố ý lợi dụng người hiền đâu à nha. Lão bá còn cho thêm hai bộ đồ cổ trang của vợ lão bá không chắc quấn lá chuối luôn rồi.
Nhà lão bá cũng nghèo cho hai đứa ké vầy là phúc rồi. Trong nhà có một người vợ với đứa con gái nhỏ... dễ thương ghê luôn. Bá mẫu cho uống chén nước rừng ấm hẳn mà tôi ghét rừng nhưng ráng chứ không mai bệnh rồi sao.

    Sau bao cố gắng thích nghi thì cũng biết mình đang đâu. Nếu không nhầm thì giờ là thời nước ta Bắc Thuộc nhỉ, ở đây giờ là Giao An, còn lại thì không biết được cụ thể gì thêm. Vẫn chưa chắc chắn vò xem tình hình không khả quan lắm. Đó là ngày đầu xuyên không của bọn tôi. Thấy giàu ghê chưa? Xuyên không bản lỗi kiểu này thấy mình bần, mệt mỏi thật sự. Đã không nhà cửa không thận phận mà có tiền hiện đại với cái điện thoại vô nước sao dùng? Xém tí là ngủ khách sạn ngàn sao, hiến máu từ thiện cho hàng trăm sinh mạng nhỏ bé rồi. Tổng hợp và phân tích thì được nhiêu đó thì không còn nữa đâu. Ngủ luôn chứ chứ thấy chán không thiết nghĩ chứ vẫn mong sống, yêu đời khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro