8. Ảo tưởng....
Có người hỏi tôi đã bao giờ mơ ước đến một cái kết tốt đẹp chưa? Ừm...tất nhiên là có. Tôi là một cô gái hay mơ mộng về những điều huyễn hoặc trong cuộc đời. Cho nên chuyện mơ về một kết thúc đẹp như trong truyện ngôn tình là chắc chắn đã từng. Và đó cũng là điều hoang đường nhất tôi từng mơ.
Tôi đã từng mơ rằng, một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tôi. Vì những sự hi sinh của tôi mà chấp nhận tôi. Chấp nhận tình cảm đơn phương suốt ngần ấy năm. Dù biết chỉ là tôi ảo tưởng, nhưng tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ thành sự thật.
Nhưng mà điều sai lầm nhất trong cuộc đời tôi là nghĩ rằng chân thành của mình sẽ cảm động được cậu. Tôi lầm rồi, lầm to rồi. Tôi cứ ngốc nghếch như vậy, hằng mong ước một ngày tình cảm từ một phía này của tôi sẽ được cậu chấp nhận. Cứ từng ngày từng ngày cố gắng, cam chịu, hi sinh để cậu có thể nhận thấy tôi chân thành ra sao. Để rồi một lần rồi lại một lần sụp đổ, tuyệt vọng khi thấy cậu và cô ấy hạnh phúc bên nhau. Sau đó lại tự trách bản thân mình sao lại đần độn đến thế. Người ta đẹp đôi như vậy, hạnh phúc như vậy. Mình ảo tưởng làm cái gì. Có ích gì chứ. Tôi cũng biết buồn, biết khóc chứ. Bởi vì tôi cũng là người mà...nhưng lại nghĩ đến mình có tư cách gì chứ. Tư cách của người thua cuộc sao?
Tôi đôi khi không hiểu nổi bản thân mình. Lúc lại mong muốn được thành đôi với cậu lúc lại cảm thấy sợ nếu được thành đôi với cậu. Tại sao lại vậy?
Vì tôi sợ, sợ nếu chúng ta thành đôi vui vẻ hạnh phúc chỉ là giả vờ còn bên trong lại cứ dậm chân tại chỗ.
Vì tôi sợ, sợ cậu sẽ thờ ơ lạnh nhạt với tôi. Vì tôi không phải người cậu yêu.
Vì tôi sợ, sợ tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là thương hại chứ không phải tình yêu.
Vì tôi sợ, sợ cậu xem tôi như một con rối hay một món đồ chơi. Lúc yêu thích thì thích thú nâng niu, khi đã chán chê thì vứt bỏ để đi tìm một thứ khác tốt đẹp hơn.
Vì tôi sợ, sợ những hành động quan tâm yêu thương của cậu khi đó chỉ là vô tình hay tiện tay.
Vì tôi sợ, sợ những câu nói ngọt ngào mà cậu dành cho tôi chỉ là nói cho có lệ nhưng trong tim cậu, tôi lại chẳng có lấy một phần nào.
Vì tôi sợ, sợ cậu đối tốt với tôi chỉ vì không muốn mắc nợ những gì tôi đã làm cho cậu. Còn bên ngoài cậu lại yêu thương cô gái khác.
Vì tôi sợ, sợ trong mối quan hệ đó chỉ có tôi là hoang tưởng mơ mộng về cái tình yêu ảo mà cậu đặt ra.
Vì tôi sợ, sợ cậu chấp nhận tôi chỉ vì những lời trách móc ngoài kia. Chỉ vì cậu sợ mang tiếng xấu.
Vì tôi sợ, sợ tôi sẽ trở thành người thứ 3 mà tôi không hề hay biết.
Và vì tôi sợ, sợ phải trở thành "người cũ" của cậu. Tôi không muốn cậu chấp nhận tôi không phải do tình cảm mà chỉ vì vài cái lí do chết tiệt nào đó. Rồi cho đến một ngày cậu lại viện ra hàng ngàn cái cớ để chia tay. Tôi sợ lúc đó, chỉ có một mình tôi lại tiếp tục ôm trọn tổn thương rồi tiếp tục mộng tưởng về tình yêu giả dối của cậu. Một mình tôi tiếp tục chờ đợi, và ngu ngốc tin rằng cậu sẽ quay lại. Một mình tôi lại tiếp tục hi sinh một cách vô nghĩa. Rồi sau khi chia tay, cậu lại vô tư đi tìm hạnh phúc khác còn tôi lại tiếp tục tương tư về một hình bóng duy nhất, chỉ là cậu thôi. Tôi không muốn....thật sự không muốn. Cảm giác trở thành "người cũ" của cậu còn đau đớn hơn là đơn phương. Tôi thấy mình đau cũng lâu rồi, vết thương trong lòng cũng không còn ít nữa. Vậy mà sao vẫn chưa thể thanh thản buông bỏ được cậu. Tôi cũng không biết mình là kiên nhẫn hay cố chấp nữa. Hay là tại trái tim tôi chịu quá nhiều tổn thương rồi cho nên mất đi cảm giác. Không còn nhận thức được rằng mình đã đau như thế nào nữa rồi.
Tại sao tôi lại ngu muội đến vậy. Vì cậu hết lần này đến lần khác, làm tất cả mọi chuyện để chứng minh cho cậu thấy tôi thật lòng ra sao.
Cậu có muốn biết thế giới của tôi sẽ ra sao khi tôi thấy cậu hạnh phúc bên cô gái ấy không? Nhắm mắt lại đi. Cậu thấy gì không? Tăm tối sao? Y như tâm trạng của tôi lúc này vậy.
"Đau đớn là khi tôi đã đi được 99 bước, còn cậu ấy ngay cả 1 bước cũng chẳng hướng về phía tôi."
————————————————
_Yu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro