7. Dark
Tôi viết ra nhật kí này, chỉ vì muốn được bày tỏ suy nghĩ, cũng như tâm tư của mình. Tuy tôi là một đứa nói nhiều nhưng về cảm xúc của bản thân thì rất ít khi bày tỏ ra ngoài. Cũng một phần muốn cậu một lần nhìn thấy nó. Chắc ai đó sẽ nghĩ là tôi đang mong muốn một cái kết tốt đẹp như truyện ngôn tình. Là cậu đọc được những lời này của tôi rồi sẽ mở rộng lòng mình mà đối tốt với tôi hơn một chút sao? Hay là sẽ đồng ý cho tôi một cơ hội. Haha buồn cười thật...tôi không ngu ngốc đến mức đó đâu. Cái gì cũng có giới hạn mà, ảo tưởng như vậy thì có hơi quá rồi.
Chỉ là tôi muốn một lần nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi đọc được những dòng tâm sự này của tôi. Tôi muốn biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi từng câu từng chữ của tôi viết ra thấm vào đầu cậu. Cậu sẽ thế nào nhỉ? Sẽ cảm động đến rơi nước mắt vì nhận ra có một người yêu mình nhiều đến thế? Hay cảm thấy hối hận, day dứt vì những vết thương mà cậu đã gây ra cho tôi? Hzmmm có phải tôi lại ảo tưởng nữa rồi không? Tôi nghĩ là cậu sẽ cười nhạo tôi thật ngu ngốc khi cứ suốt ngày đeo bám cậu, chỉ trích tôi mặt dày khi tận lâu như vẫn chưa buông bỏ cậu ra. Nếu như nó là một cuốn sách chắc cậu vứt nó vào một xó xỉnh nào đó một cách vô tình rồi xem như chưa từng thấy nó tồn tại. Hay thậm chí là điên lên rồi thiêu rụi nó cũng không chừng. Có đúng không?
Tôi nghĩ mình điên thật rồi. Tự dưng lại muốn thấy cảnh cậu dằn vặt đau khổ khi nhận ra những chuyện tồi tệ cậu đã làm với tôi nó kinh khủng ra sao. Tôi muốn thấy cảnh cậu phải chịu đựng những nỗi đau thấu tận trời mà người ban nó đến với cậu chính là người cậu yêu nhất. Điều đó còn đau đớn hơn cả lăng trì, cậu có biết không? Tôi muốn cậu phải trả giá cho những gì cậu đã làm. Một cái giá thật đắt để cậu thấu được cảm giác thống khổ đến tận cùng tâm can như tôi bây giờ. Thật sự muốn giết chết cậu để xem tim cậu làm bằng gì mà lại lạnh lùng vô tâm đến thế.
Ass...tôi mạnh miệng thế đấy. Nhưng rồi có chết cũng không thể làm được. Chỉ cần một ánh nhìn từ cậu cũng làm cho tôi mềm lòng mà tha thứ tất cả. Đúng là tệ hại...tôi thấy mình thảm hại thực sự. Tại sai tôi không làm được? Tại sao tôi không thể lạnh lùng, hay tàn nhẫn với cậu như cái cách mà cậu đã làm với tôi? Tự dưng lại để cho một người ngang nhiên có cái quyền làm tổn thương mình, rồi cứ ngu ngốc tha thứ một lần rồi lại một lần như thế. Đến cuối cùng cũng chỉ có một người duy nhất ôm trọn nỗi đau...là mình mà thôi.
Tôi đã tự dặn lòng là cả đời này ngoài gia đình, và idol ra thì chỉ có cậu - người dưng duy nhất có quyền được tổn thương tôi thôi. Đời này chỉ có cậu, không ai khác. Vì tôi quá yêu nên lụy. Chấp nhận bao nhiêu đau khổ do cậu gây ra. Những vết thương cứ thế ngày càng dày đặc, chẳng một phép màu nào có thể chữa lành được nữa. Đôi lần cảm thấy cậu có chút thay đổi, dường như là muốn bù đắp điều gì đó cho tôi. Nhưng không kịp nữa đâu. Cậu làm vậy chỉ là vô tình khiến những vết thương thêm sâu hơn thôi. Không có ích gì cả. Cho nên đừng cố gắng thêm nữa...tôi thật sự không cần.
Bao nhiêu lời tôi viết ra đây, đến bao giờ cậu sẽ nhìn thấy? Sẽ thấu cho trái tim đáng thương đang ngày càng chết dần chết mòn theo năm tháng. Ngày đó chắc sẽ chẳng bao giờ đến đâu. Đừng cố chờ đợi hay mong mỏi điều gì nữa tôi ơi. Suốt 8 năm qua chờ còn chưa đủ sao? Đau còn chưa đủ để sẵn sàng buông tay sao?
"Người ta nói đau quá sẽ tự khắc buông. Em tự hỏi đến khi nào mình mới đi đến tận cùng nỗi đau để có thể thanh thản buông tay anh. Trả cho trái tim mình về sự tự do để thôi không làm tổn thương mình nữa." EĐLLAVLC - Trí
————————————————
_Yu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro