Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngốc nghếch

Tôi biết rất rõ bản thân mình ngốc đến mức nào, nhưng thật sự không thay đổi được vì tôi cũng biết tôi đã lún quá sâu rồi. Chuyện từ bỏ cậu, không phải là tôi chưa từng nghĩ tới. Chỉ là nói thì dễ mà làm có được đâu. Nếu như dễ dàng từ bỏ như vậy, thì tôi đã không phải khổ sở chờ đợi cậu ngần ấy năm.....

Chuyện tôi đơn phương cậu suốt 8 năm, bao nhiêu người biết đến đều ngạc nhiên. Một số người thì cảm động, một số lại mắng tôi quá ngu ngốc, mù quáng rồi. Nhất là đám bạn của tôi, luôn khuyên tôi nên từ bỏ đi. Nhưng những lúc đó tôi cũng chỉ biết im lặng, hay cười qua loa rồi chuyển chủ đề khác. Tôi cũng biết sức chịu đựng của mình đến đâu, và tất nhiên tôi cũng đã từng thử buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này. Nhưng mà tại sao...cứ những lúc tôi muốn từ bỏ vì cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Thì cậu lại xuất hiện, lại tỏ ra quan tâm hơn một chút, lại trưng ra nụ cười chết người đó. Tôi thực không chịu nổi, ngay lúc đó lập tức mềm lòng mà cố gắng chịu đựng thêm chút nữa để tiếp tục đơn phương cậu. Tôi từng rất ghét trái tim mình, tại sao lại không nghe theo lý trí. Tại sao cứ phải cố gắng chịu đựng rồi tự mình cố chữa lành những vết thương do cậu gây ra, để rồi phải chịu thêm nhiều đau đớn khác. Tôi biết mình thật sự ngốc, ngốc đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi vốn dễ yếu lòng như thế đấy. Chỉ cần vài hành động, vài lời nói ngọt ngào của cậu cũng đủ làm tôi điêu đứng mất rồi. Này, cậu có biết là không thích người ta mà lại quan tâm người ta là một tội ác không?

Bạn bè tôi nói cậu là người không tốt. Cậu chỉ coi trọng vẻ đẹp bên ngoài thôi. Điều đó tôi biết chứ, tôi không hề xinh đẹp như những cô gái khác. Nhưng tôi không trách cậu, vì bất cứ ai cũng yêu thích cái đẹp cho nên cậu không thích tôi, tôi cũng hiểu mà. Và vì kể cả tôi cũng vậy, tôi cũng rất thích ngắm những người đẹp, kiểu như những chàng trai có nụ cười tỏa nắng hay soái ca trong ngôn tình. Tôi đã từng tự nói bản thân "Nếu như mày không có vẻ ngoài xinh đẹp, thì sẽ không có ai rảnh rỗi mà tìm hiểu tính cách bên trong đâu." Tôi không hề mong mỏi hay chờ đợi một chuyện tình yêu trong cổ tích. Là một chàng hoàng tử sẽ yêu cô bé lọ lem vì vẻ đẹp tâm hồn của cô ấy. Bởi vì thật ra trước đó lọ lem đã là công chúa rồi, không những tâm hồn trong sáng mà nhan sắc cũng không hề tầm thường. Điều đó làm tôi thức tỉnh và nhận ra, ở xã hội này nếu không có nhan sắc thì sẽ không được coi trọng.

Nhưng mà cậu ơi, nếu có thể tôi vẫn muốn hỏi cậu một câu. Dù biết kết quả có đau đớn ra sao, tôi vẫn muốn biết câu trả lời. "Cậu.....cậu đã từng yêu tôi hay chưa?" Dù là một chút thôi cũng được, xin hãy nói cho tôi biết đi. Tất cả những việc mà tôi làm, tất cả tình cảm mà tôi dành cho cậu. Tất cả những điều đó, không hề làm cho cậu cảm động dù chỉ là một chút hay sao? Những giọt nước mắt của tôi, sự chờ đợi, tình cảm của tôi không hề khiến cậu có cảm giác gì cả sao? Dù chỉ là thương hại cũng chưa từng có sao?...... :"<

Năm ấy cậu từng nói với tôi, hiện tại cậu không muốn quen ai cả. Cậu chỉ muốn chú tâm cho việc học thôi. Cậu còn nói tôi và cậu chỉ nên là bạn. Tôi hiểu chứ, nhưng sao tôi vẫn đau vậy. Tôi biết mình không xứng đáng, cái gì cũng không tốt. Nhưng mà, sau ngày hôm đó cậu lại share một bài viết "Không phải tôi không muốn quen ai, mà là đang chờ một người yêu tôi thật lòng." Như vậy nghĩa là sao? Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm hi vọng, chịu đựng của tôi không đủ để chứng minh tình cảm tôi dành cho cậu là chân thành hay sao? Cái gì gọi là muốn chú tâm học hành, cái gì gọi là chỉ nên làm bạn. Tất cả đều là nói dối. Tôi biết trước đó, cậu đã có người trong lòng, tôi biết tất cả. Những câu nói đó chỉ là cái cớ để che đậy cho tình yêu mà cậu đã dành cho cô ấy mà thôi. Tại sao không nói thẳng ra là cậu đã có người trong lòng rồi đi. Như vậy chẳng phải tôi sẽ thôi hi vọng, thôi mong mỏi quá nhiều vào kết quả hay sao? Dù là rất đau, nhưng chỉ đau một lần rồi thôi. Thà đau một lần thấu tận tâm can còn hơn đau dai dẳng từ ngày này sang ngày khác.

Đau lắm, trái tim tôi thực sự không còn gì nữa rồi. Các vết thương cứ chồng chất lên nhau, không sao chữa lành. Vậy mà tôi cứ đâm đầu vào một cách mù quáng. Trái tim ơi, xin lỗi...thực sự xin lỗi đã làm mày đau đớn như vậy. Thật sự những lúc tôi đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất. Chỉ muốn chạy đến chỗ cậu, gào khóc rồi hét lên cho cậu biết tôi đã đau đớn như thế nào. Lúc đó tôi cũng muốn đánh cậu cho đến chết. Mặc kệ cậu có nghĩ tôi điên hay không? Mặc kệ sau đó cậu sẽ ghét bỏ tôi, khinh thường tôi đi nữa. Tôi mệt lắm rồi, tất cả những vết thương đó là do cậu gây nên. Vậy mà cậu chưa từng chữa lành được nó, chỉ càng ngày làm nó càng thêm sâu hơn. Tên ngốc nhà cậu, tôi thực sự muốn băm cậu thành trăm mảnh. Tại sao, tại sao lại làm cho tôi yêu cậu. Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Để tôi phải thê thảm như vậy. Đồ ác độc, tàn nhẫn. Tôi hận cậu đến thấu xương, nhưng cũng yêu cậu rất nhiều. Tôi ghét bản thân mình quá. Tại sao lại hai mặt như vậy. Hận cậu cũng không được, yêu cậu cũng không xong. Thế giới của tôi hỗn độn quá, áp lực quá. Có cách nào giải thoát được tôi không?

Nhiều khi tôi rất muốn biến mất khỏi thế giới này. Muốn một lần chết đi, để xem những ai sẽ vì tôi mà thương tiếc, mà khóc lóc. Và cũng muốn biết là nếu như tôi biến mất thì cậu sẽ ra sao? Cậu có khóc lóc tiếc thương cho tôi, hay có hối hận vì đã đối xử với tôi nhẫn tâm như vậy không? Tôi rất muốn biết, nhưng tôi lại sợ. Sợ khi mình chết đi thật, cậu sẽ không hề thương tiếc mà còn vui vẻ vì mất đi một con người phiền phức. Sợ phải thấy cậu vì không còn tôi làm trở ngại nữa mà hạnh phúc bên cô gái kia. Sợ cậu sẽ quên mất từng có người rất yêu cậu là tôi. Sợ cậu sẽ lãng quên một đứa ngốc như tôi. Sợ tôi mới là người phải hối hận khi làm điều dại dột đó. Tôi rất sợ...
————————————————
_Yu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro