33. Không thấy, không biết sẽ không đau.
Chắc cậu không biết, tôi vẫn luôn dõi theo cậu mỗi ngày. Vì việc học khác lớp, nên mỗi khi được nhìn thấy cậu, được ở khoảng cách gần cậu thì tôi đều cố gắng quan sát cậu thật kĩ để không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.
Và việc dõi theo cậu như đã trở thành thói quen đối với tôi. Mà thói quen thì làm sao có thể dễ dàng thay đổi được. Ấy thế mà tôi không hề biết, thói quen ấy lại khiến tôi thấy những điều không nên thấy.
Tôi từng thấy cô ấy đến gặp cậu ở lớp để đưa đồ.
Tôi từng thấy cậu chở cô ấy lướt qua tôi.
Tôi từng thấy cậu chờ cô ấy giữa sân trường, cũng thấy cậu cùng cô ấy sóng bước.
Và hôm nay tôi lại thấy, dáng vẻ hấp tấp của cậu khi chạy lên tận tầng 3 để đưa đồ ăn sáng cho cô ấy.
Dáng vẻ ấy của cậu tôi chưa từng thấy qua trước đây. Với những người bạn gái trước của cậu, cũng có những cử chỉ quan tâm, chăm sóc. Nhưng không hề giống như bây giờ. Khoảnh khắc tôi thấy cậu nhìn đồng hồ rồi lao vụt lên lầu dù đã sắp đến giờ vào học. Tim tôi như hẫng một nhịp, đầu óc trống rỗng. Ngay lúc đó tôi thật sự muốn khóc, nhưng làm sao đây, sao có thể tuỳ tiện rơi nước mắt được chứ. Thật sự ghen tị quá. Cô ấy đã rất may mắn nên mới có được người bạn trai như cậu. Thật sự...may mắn. Có lẽ diễm phúc ấy, cả đời này tôi chẳng thể nào có được. Mãi mãi tôi chỉ có thể là người đứng xem.
Tôi từng muốn mình chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết gì cả. Chỉ có như thế mới không đau. Chỉ có như thế tôi mới có thể đối mặt được với cậu và cô ấy.
----------------------------------
😭😭😭😭😭😭😭😭 Đau quá, thật sự rất đau.
_Yu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro