21. Sinh nhật buồn
Tôi đã không đợi được rồi, chắc là điều ước của tôi tham lam quá. Thật ngu ngốc mà. Đã tự dặn lòng không được trong đợi quá nhiều, vậy mà vẫn một lòng chờ đợi, trông ngóng để rồi như bị đẩy xuống tận đáy địa ngục.
Tôi đã tưởng, rằng cậu lỡ quên đi. Rằng cậu không hề biết hôm nay là sinh nhật tôi. Nên tôi cũng không trách gì cậu cả, không biết thì không có tội. Nhưng tại sao, rõ ràng cậu đã xem story trên mess của tôi mà. Tôi thấy cậu không bỏ qua tin nào cả. Và tôi cá chắc là kể cả những bài đăng của tôi cậu cũng thấy. Vậy mà tại sao chứ? Kể cả một lời chúc cũng không thể cho tôi được sao? Bốn chữ " sinh nhật vui vẻ " là quá nhiều sao? Hay đối với cậu, tôi không xứng đáng được nhận lời chúc đó. Nếu vậy thì xin lỗi, làm phiền rồi.
Tôi biết mình chẳng có vị trí nào trong lòng cậu cả. Nhưng vì tình bạn 7 năm học chung lớp mà gửi một câu chúc mừng cho tôi là quá khó sao?
Tôi những tưởng chúng ta chỉ ở mức tình bạn. Thật ra, còn thua cả một tình bạn. Vẫn là tôi ảo tưởng quá rồi.
Xin lỗi bản thân, vì đã hi vọng quá nhiều. Tự hứa ngày sinh nhật không được khóc, nhưng mà xin lỗi tôi lại thất hứa với chính mình rồi.
Chắc có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật buồn nhất trong suốt 16 năm qua. Dù có nhiều lời chúc mừng, có bánh, có quà nhưng.....lại thiếu một người và lời chúc của người đó.
-----------------------------------------------------------
😪😪😪
_Yu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro