16. You don't know (2)
Cậu sẽ không bao giờ biết, tôi đã chịu đựng ra sao. Vẻ mặt tươi cười mà tôi vẫn hằng ngày đối diện với mọi người. Tất cả chỉ là để che giấu những nỗi buồn cứ hằng ngày chồng chéo lên nhau. Nỗi buồn bao trùm lên tôi. Cô đơn và lạnh lẽ lắm. Tất cả, cậu đều không hề biết.
Vì cách một màn hình, mà cậu không hề thấy tôi buồn bã ra sao khi cậu nhắn câu từ chối. Lòng tôi vụn vỡ, đau lắm. Thật sự rất đau.
Vì cách một màn hình, mà cậu không hề biết nước mắt tôi tuôn rơi khi vô tình thấy dòng status yêu thương của hai người trên màn hình.
Vì cách một màn hình, mà cậu không hề biết tôi luôn chờ đợi một tin nhắn từ cậu. Và rồi có thì sao? Toàn là nhờ vả, hay hỏi gì đó mà cậu đã hỏi quá nhiều người nhưng chưa có câu trả lời. Và tôi luôn là người cuối cùng mà cậu tìm tới, chỉ khi nào không còn ai có thể nữa mới nhớ đến tôi.
Vì cách một màn hình, mà cậu không hề biết tôi luôn cố kéo dài cuộc trò chuyện. Vậy mà, tôi hỏi thì cậu mới trả lời, cùng chẳng thèm hỏi thêm câu nào. Tôi không hỏi cậu cũng im lặng. Cả hai cùng im lặng.
Vì cách một màn hình, mà cậu không hề biết tôi sung sướng ra sao khi được cậu rep tin nhắn một cách nhanh chóng, hay đơn giản chỉ là rep cmt.
Vì cách một màn hình, mà cậu không hề biết tôi lo lắng đến thi nào khi thấy cậu đăng hay share một bài viết thật buồn. Tôi muốn ngay lập tức nhắn tin hỏi han, tâm sự. Rồi cũng ngay lập tức rút lại ý định. Vì mình có là cái gì đâu? Có quyền gì mà tò mò? Cũng chẳng thân thiết đến mức trò chuyện tâm sự.
Vì cách một màn hình, mà cậu không biết tôi tủi thân, ganh tị tới mức nào khi thấy cậu chụp ảnh cùng bạn bè khác giới. Hay đi chơi cùng họ.
Vì cách một màn hình, mà cậu không hề biết tôi hụt hẫng ra sao khi nhắn cho cậu bao nhiêu là thứ, mà thứ tôi nhận lại chỉ là vài chữ ngắn ngủi. Cách cậu hồi đáp qua loa, cho có lệ, hay dòng "đã xem" cũng đủ để tôi hiểu với cậu thì tôi là thế nào.
Vì cách một màn hình, mà cậu sẽ không bao giờ đọc được dòng chữ "chúc ngủ ngon" mà tôi hằng đêm vẫn nhập trên dòng soạn tin nhắn, nhưng chẳng bao giờ có can đảm gửi đi.
Và vì cách một màn hình, mà cậu sẽ không bao giờ biết những nỗi nhớ nhung cứ giăng đầy trong tôi. Một mình tự dồn nén, chôn chặt nó chứ không thể làm gì hơn.
"Con người ta sẽ không vì một chuyện vui mà cười mãi. Nhưng lại vì một chuyện buồn mà mang theo nỗi đau cả một đời."
----------------------------------------
Mai là được gặp crush rồi mấy má ơiiiiiiiiii =)))))
_Yu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro