Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

note of seaman

Yêu dân hàng hải phải có ý chí lắm! Đã nghe câu :"rồi 1 ngày anh sẽ về chưa?"
Là khi người yêu đi biển các cô gái sẽ hỏi:" khi nào anh mới về vậy?"
Và các chàng trả lời là:" rồi 1 ngày a sẽ về"
Nhưng ko xác định được
Tập làm quen rồi sẽ quen...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay anh uống rượu em ak, uống cùng với một người bạn, nghe cậu ấy tâm sự chuyện tình yêu của mình- 1 câu chuyện buồn không có hồi kết hay chỉ là một kết thúc buồn Biểu tượng cảm xúc frown
Đúng 3,5 tháng trước tại sân bay Nội Bài. Cậu ấy bay sang malaysia đi tàu ,mải làm thủ tục biên phòng,mà đi qua cửa,thế là ko ra ngoài được. Người yêu đi tiễn đứng ngoài đợi mà lại không ra đưuọc để ôm lấy cô ấy... và cũng không ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng cậu ấy nhìn thấy người yêu, lần cuối cùng hai người bên nhau... Yêu nhau gần ba năm, đôi lúc trong tình yêu cũng có những hiểu lầm, cũng không dưới ba lần cậu ấy nói chia tay... Nhưng lần này người quyết định chấm dứt lại là cô ấy, ko một tin nhắn hồi âm, dứt khoát ko lên face, đổi số điện thoại =(...ngỡ ngàng, choáng váng quá phải ko em? Nhưng không phải là hiếm hoi trong thế giới của bọn anh... cậu ấy cũng muốn hàn gắn,cũng muốn quay lại nhưng không thể, một khi lòng cô ấy đã xao động lớn như vậy, rất khó để mọi thứ trở lại như xưa...
Anh chợt thấy rất sợ, sợ khi yêu thương ngày một nhiều, hi vọng ngày một lớn thì hạnh phúc lại dễ bay xa. Anh không biết mình có bị ám ảnh bởi câu chuyện đó không nữa nhưng anh rất sợ, sợ mất em... Anh sợ mỗi lần tiễn anh ra sân bay, sợ cái ôm, sợ giọt nước mắt ấy là những điều cuối cùng lưu lại giữa đôi ta trước ngày em lấy ck- 1 kẻ may mắn nào đó không phải anh. Nếu như vậy, anh sẽ phát điên, sẽ nhảy xuống biển, cố sống chết bơi về đất liền tìm em "tính sổ" mất hì nhưng chắc chưa gặp được em anh đã phải bỏ mạng với đàn cá mập háu đóikia rồi. Vậy nên có thương anh thì em đừng làm vậy nhé? Biểu tượng cảm xúc heart Anh say thật rồi, có say mới dám dũng cảm, liều lĩnh và "ủy mị" thế này...Viết thư cho cô người yêu lá thư bày tỏ nỗi lòng người thủy thủ.. Biểu tượng cảm xúc smile
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần đây,anh trở nên ngớ ngẩn mất rồi, cứ mỗi khi hoàn thành xong công việc, cơm nước, giặt giũ, anh lại một mình trầm ngâm ngoài boong tàu... nhớ nhà, nhớ em, nhớ bạn bè nhiều lắm Biểu tượng cảm xúc frown Rồi mỗi chiều, anh lại đi bộ lòng vòng quanh mạn tàu, đi đếm đủ số bước chân ngày xưa chúng mình thường đi vào những ngày cuối tuần. Thỉnh thoảng anh lại quay sang, định xoa tóc em, vuốt ve cái vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu ấy khi quên số nhịp, lại phải đếm lại từ đầu... nhưng chợt nhận ra bàn tay mình đang lơ lửng giữa không trung, cố nắm lấy một hình dung xa vời. Lòng anh bỗng chơi vơi, xao xuyến.. anh tự nhủ mình ở đây để làm gì? Giữa đại dương muôn trùng sóng gió, hiểm nguy này?
Quay về với thực tại thì anh vẫn là anh thôi, cũng chỉ là "1 chàng thủy thủ" theo cách nói hoa mỹ của em hoặc một ai đó yêu mến bọn anh. Nhưng trên thực tế,thẳng thắn mà nói, bọn anh cũng chỉ là những người công nhân, lao động xa xứ ... cũng vẫn lấm lem dầu mỡ, cũng mệt nhọc với công việc trên boong, dưới máy, cũng những đêm trắng khi manner or làm hàng, cũng những khát khao, ham muốn cho riêng mình... cũng có những phút giây bình yên đến vô tận, chỉ biết gửi gắm nỗi buồn vào với sóng biển và mây trời. Và rồi sao nữa nhỉ?... chắc em sẽ nhanh nhảu trêu bọn anh:" thì nhắn tin, chat chit với ny, hứa hẹn chuyện tương lai... blad blad" .Hì cô bé ngốc của anh? Giữa đại dương ngập tràn sóng nước, biển đủ loại sóng to, sóng nhỏ... duy chỉ thiếu sóng điện thoại thôi thì nhắn tin kiểu gì? Những lúc như vậy, có khi dăm bữa nửa tháng chẳng biết làm gì, ngồi tự kỉ nói chuyện với mấy con cá thu, cá lục hay mòng biển đang bì bõm dưới kia... kể cho chúng nghe xong rồi lại câu chúng nên, chén thịt chúng vì đã "được biết quá nhiều" những tâm tư thầm kín của bọn anh.
"Mà hứa hẹn tương lai?"- Còn điều gì tuyệt hơn thế nữa Biểu tượng cảm xúc smile Nhưng em ak, đâu đó trong ngành hàng hải này, vẫn tồn tại biết bao câu chuyện bi thương mà bọn anh thường nói ẩn đi là "tai nạn nghề nghiệp" chưa từng được nhắc đến. Không phải là những sự cố, trục trặc kỹ thuật hay hiểm họa thiên nhiên đe dọa mà chính là sự phản bội hoặc sự bỏ cuộc, ngừng "thấu hiểu và hi sinh" của hậu phương.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chợt nhớ hồi mới vào nghề, bước chân lên con tàu- mái nhà thứ hai của mình, lòng anh có chút bồi hồi, hân hoan. Hành trang duy nhất lúc đó chỉ có ước mơ ấp ủ, được vỗ về, mê hoặc qua những câu chuyện "thần thoại" thầy giáo kể lại, chỉ là những thông số, mô hình kỹ thuật tiếp xúc qua từng trang tài liệu vẫn ám ảnh trong đầu hay đơn giản là hình ảnh cái hồ bơi ngập nước, cả lũ trêu đùa,zìm nhau đến sặc nước của trường... ngày ấy, bọn anh còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn đam mê... đến với nghề với mong ước được đi nhiều nơi, khám phá những miền đất mới hay chỉ đơn giản là khát vọng đổi đời, sớm thoát khỏi cuộc sống đói nghèo kia. Bọn anh hăm hở, xốc xáo với nhiệm vụ của mình. Ngày một, ngày hai... 1 tháng, 2 tháng... rồi một năm trôi qua, ai say sóng giờ cũng thích nghi hết,ai không quen việc cũng thành thạo....Giá mà mọi chuyện cứ bình yên, suôn sẻ đến vậy? Cùng lắm là phức tạp, rắc rối 1 chút như chuyện ăn cá không được lật vì sợ lật tàu trong mỗi chuyến ra khơi, không được "úp" chén bát sau khi rửa, đi qua xích đạo phải làm lễ rửa tội với biết bao hình thức kinh dị và quái gở chưa từng gặp cùng với nhiều điều nữa... thì đơn giản biết bao
Nhưng khi đã cố gắng gắn kết với cái nghề, cái nghiệp xa khơi thì lại gặp phải những khúc mắc, buồn đau trong tình cảm. Bọn anh trở nên hoang mang, dao động hơn trước mỗi bài báo, câu chuyện viết về 1 gia đình thuyền viên nào đó đổ vỡ, nhiều người ngoài 50, 60 tuổi phải quay lại từ con số 0, bắt đầu 1 cuộc sống mới hay những cái tin ny sắp lấy ck, chẳng khác gì sét đánh ngang tai... Những lúc như vậy, anh em chỉ biết cùng nhau nâng chén rượu giải sầu, uống quên đi ngày tháng, quên đi nỗi đau đang cào nát con tim... Bình thường lúc tỉnh táo, gặp phải những chuyện như vậy, anh em cũng chỉ biết thở dài,vỗ vai an ủi nhau một câu:"Cái nghề mình nó vậy, may mắn thì gặp được người tốt, chứ biết trách ai...". Uk thì đắng lòng, uk thì đau đớn nhưng bọn anh không thể và cũng không biết làm gì hơn ngoài những tin nhắn níu kéo gửi qua fb mà tàu đang neo ngoài biển, sóng điện thoại yếu, tin nhắn gửi mãi mới báo thành công... Ai cũng nghĩ tàu ra biển, bọn anh cứ đứng lái như oto hay cái tàu người ta hay xem trên TV là cầm vô- lăng ấy; cũng không ai biết rằng,tàu dài 360m,rộng 60m,cao 40m,va tùy từng loaị tàu,tàu container to có thể chở khỏang 20 000container,tàu chở oto có thể chở hàng nghìn cái oto bên trong... đâu có thể nói quay đầu dễ dàng, cho bọn anh cập bến gấp về bên ny, ngay cả ốm đau bệnh tật cũng phải tự chuẩn bị thuốc men mang lên tàu, phòng khi trở bệnh...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bọn anh phải làm gì đây... buông không dám buông, nắm không dám nắm. Chính xác hơn, bọn anh tự ti, bọn anh không đủ can đảm bắt người yêu mình phải đợi, phải chung tình... Rồi cho đến khi say, nỗi lòng ấy như được dịp giải tỏa, bao kìm nén, ấm ức cũng thế mà tuôn ra. Mọi người cứ nghĩ bọn anh sống thực dụng, đi tàu vì tiền và vì tiền mà đi tàu, đâu biết gì ngoài 2 chữ vật chất tầm thường kia hix nhưng bọn anh cũng thiếu thốn lắm, cũng tội nghiệp lắm, cũng yếu lòng lắm, cũng muốn những cuối tuần đưa ny đi chơi, muốn một cái ôm ấm áp giữa đêm đông trực ca giá buốt, cũng muốn có người con gái bên cạnh quan tâm mình lúc ốm đau... thực sự, bọn anh không cam tâm, không cam tâm 1 chút nào...
Tại sao bọn anh rất dễ mở lòng, chân thành đón nhận tình cảm của người khác nhưng lại khó mở lời níu lấy hạnh phúc của mình đến thế? Tại sao thất tình đau đớn, buồn bã đến vậy nhưng bọn anh vẫn phải cố nhắm mắt ngủ lấy sức, mai còn phải tiếp tục công việc? Tại sao lại rất sợ câu hỏi "khi nào anh mới về vậỵ?" ngay khi đã biết rõ hải trình khi vừa xuống tàu?
Chỉ vì "chờ đợi không là điều đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ?"...
Nếu có yêu hãy hiểu cho những thiếu thốn, khó khăn của người thủy thủ, hiểu cho nỗi khổ tâm âm thầm giấu kín này của bọn anh, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ký