Ngày thứ năm
02/01/2024
Thú thật ngày thứ năm của tôi bắt đầu khá sớm. Chẳng hiểu sao tôi chả ngủ sớm nổi. Thằng bạn hôm qua tôi đi giao thừa cùng có trò chuyện với em về vấn đề hai đứa, rồi kể cho tôi nghe, dặn tôi đừng đau lòng quá. Tôi buồn thì có buồn chứ, cơ mà những lời tổn thương trên đã quá nhiều lần phát ra từ chính miệng em. Chết thật, đã khó ngủ hay còn khó ngủ hơn. Dù có tự nhủ bản thân thế nào thì cũng chẳng vui nổi cho cam. Mãi một lúc sau, khi đã đuối sức, tôi thiếp đi trong cơn say giấc nồng.
Thức dậy, vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo, đã đến lúc tôi lên đường. Nay tôi phải lên trường để làm các thu tục liên quan đến việc học lại. Đến nơi tôi nhắn thầy chủ nhiệm thì mới nhận ra, nhầm cơ sở mất rồi. Tôi tức tốc chạy lên quận 10 để kịp thời gian, tránh trễ vào giờ nghỉ trưa thì lại công cốc. Tới nơi, được thầy giáo vụ khoa hướng dẫn, tôi tiếp tục di chuyển qua phòng đào tạo để làm thủ tục. Sau tất cả quá trình trên tôi chạy về nhà để chờ đợi phản hồi và kết quả.
Về nhà, ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc một lúc thì cũng tới giờ theo dõi quá trình tập luyện của mấy đứa nhỏ. Hôm nay đã cận kề ngày diễn ra sự kiện, mọi người tới rất đông đủ, tập luyện cũng khá tốt. Còn tôi với em thì....rất sượng. Tôi cảm nhận được sự khó chịu của em khi thấy tôi bơ em hai ngày qua. Haizzz, sao khổ thế cơ chứ! Khi tôi không nhịn được mà quan tâm em, em cảm thấy tôi phiền, cảm thấy muốn được yên ổn. Nhưng khi tôi làm đúng những gì em nói, em lại bực dọc khó chịu. Tôi cũng xót lắm chứ! Việc cố tỏ ra bản thân mình ổn, cố tỏ ra lạnh nhạt với em là rất khó với tôi em có biết không. Em có biết không...... Trời chập tối, lo lắng em bị muỗi cắn, tôi bật đèn flash chiều xuống chân em. Nhưng điều em đáp lại tôi là thái độ hằn học, lạnh lùng, khó chịu về việc điều này khiến em chói mắt. Tôi cũng chỉ biết hạ xuống một chút, tập trung vào phần chân em để tránh lũ muỗi làm phiền nàng công chúa của tôi. Nếu không thể làm hoàng tử, anh nguyện làm kẻ cận vệ theo em suốt đời. Tập xong chúng tôi có ít người di chuyển qua quán nước đối diện để trò chuyện. Em thấy tôi ở lại, nên gọi điện cho ba rước về sớm. Không sao, không sao! Nếu việc em thấy khó chịu với tôi có thể khiến em về nhà sớm, an toàn, tôi chấp nhận hứng chịu hết. Cả quá trình hai ngày này, tôi đều chỉ biết dõi theo em từ phía sau. Nào phải tôi lạnh nhạt gì cơ chứ! Tôi chỉ muốn em hiểu, chỉ muốn làm theo ý em mà thôi...
Xác nhận em được ba chở về an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bước vào trong quán, tôi tiếp tục sự suy tư của bản thân trò chuyện cùng thằng bạn và đứa em - hai người đang ủng hộ và hỗ trợ tôi ngay lúc này. Sau đó tôi có ngỏ ý được trò chuyện và xin lời khuyên từ anh chủ quán. Anh là một trong số ít những bậc đàn anh chứng kiến trọn vẹn hành trình của tôi và em. Cũng là một "cổ đông" của AM - bởi lẽ anh hỗ trợ và cũng quý AM rất nhiều. Tôi kể đơn giản cho anh nghe về những gì đã xảy ra, xin anh lời khuyên. Anh hướng dẫn tôi cách điều chỉnh tâm lý và đối mặt với hiện tại cũng như tương lai. Anh xin không đưa ra một lời khuyên cụ thể cho chuyện của hai đứa, chỉ nói rằng sẽ luôn ủng hộ việc hai đứa tiếp tục nắm tay nhau bước tiếp. Ngoài ra anh cũng tư vấn cho tôi về việc cần làm với em. Anh nói sẽ hỗ trợ loa, mic, máy chiếu để tôi có thể hẹn em một buổi, cùng nhau nhìn ngắm lại tất cả những kỉ niệm mà cả hai đã đồng hành trong quãng thời gian vừa qua. Nếu như cũng kỉ niệm và sự cố gắng hiện tại đó của tôi hiện tại cũng không đủ để níu kéo em lại, tôi cũng nên suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Tôi cũng đã nghĩ về chuyện đó ngày hôm nay thì được anh tư vấn. Quả là người có trải nghiệm thật sự trong tình yêu. Anh cũng từng yêu một người 4 năm để rồi chia tay. Giá mà những người em xin lời khuyên đều là những người như thế. Tôi có thể chấp nhận từ bỏ nếu những gì tôi và em thể hiện ra là xứng đáng. Nhưng tôi không cam lòng. Tại sao em không hỏi những người có kinh nghiệm trong tình yêu, từng ngắm nhìn hành trình của chúng ta mà xin lời khuyên. Tại sao em không hỏi những người ở thế trung lập hoàn toàn để chia sẻ về những sai lầm và thiếu xót mà cả hai đang mắc phải. Tôi cũng muốn nhận được sự công bằng cho bản thân mình chứ. Tôi không thể cứ như thế mà đánh mất em được.
Cũng đã tối rồi, sau khi ra quán net chơi một lúc cùng thằng bạn và thằng em, tôi chở thằng em lên trường còn thằng bạn thì chạy về nhà phụ giúp gia đình một chút. Hai đứa hẹn nhau đêm nay sẽ cắm đêm để trò chuyện cùng nhau. Quay trở lại quán net, tôi ngồi chơi đợi nó tới nhưng mãi chẳng thấy đâu. Tin nhắn xuất hiện, nó bảo rằng hiện tại không thể đi được vì còn cần chở mẹ ra bến xe rạng sáng. Tôi gửi lời bình an trước rồi hẹn ngày mai lại tề tụ cùng nhau. Sau đó chúng tôi chơi game cùng nhau đến khi tới giờ mà nó phải chở mẹ. Tiếp tục việc chơi game một mình đến sáng thì tôi đi về.
Ngày thứ năm đã kết thúc với nhiều thứ còn bỏ ngõ.
From Gấu Bố B.Đ.T - who guys want to be your man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro