Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ chín

06/01/2024

Lại là một đêm chơi net, lần này là cùng ông anh họ sống chung phòng, chúng tôi chơi đến 6h sáng thì xách xe chạy về nhà ngủ. Ngủ đến gần trưa tôi lại dậy làm việc như thường lệ. Hôm nay là thứ bảy, còn ngày mai là ngày diễn ra sự kiện. Cả tập thể đang ráo riết chuẩn bị hết sức cho dự án tương đối tâm huyết này. Ai ai cũng cố gắng tập nhảy, làm việc,..... Hôm nay tập sớm hơn mọi ngày như dự kiến của tôi. Tôi muốn các bạn 14h tập đến 17h nghỉ, về nhà thư giãn một lúc thì hẹn nhau một cuộc họp vào lúc 19h để thông qua lại kế hoạch, quy định, timeline cho ngày mai. 

Tôi đến rất sớm để tiện bề theo dõi. Em một lúc cũng từ trên nhà đi xuống, bởi lẽ hôm nay địa điểm chúng tôi tập không phải ở trường mà là tại dưới chung cư nhà em. Cả hai vẫn không nói chuyện gì với nhau, chỉ lặng im tương tác với những người còn lại. Tôi cảm giác nay em có vẻ hơi buồn, không biết vì chuyện gì nữa. Đợi tầm 15p vẫn có nhiều người chưa đến, hỏi thì mới biết là một số bạn đang ở trường và không có phương tiện di chuyển. Tôi tức tốc chạy tới để tống mấy đứa nhỏ qua tập. Vừa đi được chẳng bao lâu, cứ mãi lo nghĩ đến việc sao nay em buồn làm lòng tôi nhói đau. Cũng do mất tập trung nên tôi gặp tai nạn không xa địa điểm xuất phát. Công nhận tôi được ông bà phù hộ rất nhiều, bao nhiêu lần gặp tai nạn, bao nhiêu lần té xe nhưng chẳng bao giờ tôi gặp xây xước gì quá lớn hay chấn thương nặng. Chiếc xe mất lái sau một thoáng mất tập trung và lách khỏi một người băng qua đường, trượt dài trên đường. Còn bản thân tôi thì cũng ngã ra đó. Đứng dậy mà chẳng thấy có vấn đề gì, tôi dắt xe tấp vào bên đường để kiểm tra tình hình xe. Vừa tấp vào lề thì mẹ em gọi đến, hỏi tôi sao lại đăng những bài post tiêu cực như vậy. Tôi an ủi mẹ không có chuyện gì đâu rồi xin cúp máy để kiểm tra tình trạng xe. Kiểm tra được một lúc thấy không có gì quá bất ổn tôi liền băng băng lên trường để đưa đón mấy đứa nhỏ.

Quao, tận ba đứa, và tôi quyết định tống hết lên xe. Chặng đường gần bỗng xa đến lạ thường. Thấy mấy đứa em mình vui cười, lòng tôi cũng thoải mái theo, cứ thế đến chung cư nhà em bình yên vô sự. Đến nơi, mở điện thoại lên thì tôi thấy một loạt tin nhắn mẹ em nói tôi về việc những bài post tôi chia sẻ lên Facebook khá tiêu cực và khiến K cảm giác không vui. Ra đây là lí do em lại cảm thấy buồn. Mẹ bảo tôi đang giỗ em mà làm vậy khiến em cảm giác nghẹn lòng, không còn mặt mũi với ai, ai cũng nghĩ rằng em khiến tôi tàn tạ như thế. Mẹ bảo mẹ thất vọng về tôi, thấy tôi hết cứu được rồi, uổng công mẹ nói đỡ những ngày vừa qua. Tôi đọc xong cũng nghẹn lòng, mà nghẹn lòng ở đây vì làm cho mẹ buồn. Còn về em, tôi cũng có chút áy náy vì việc mình làm ít nhiều gây ảnh hưởng xấu cho em. Nhưng chưa được bao lâu, đột nhiên tôi nhớ về khoảng khắc ấy, cái khoảng khắc em phũ phàng đòi rời xa tôi, nắm tay người khác để tôi lại một mình, tôi phì cười trong ngơ ngác. Người con gái trong lòng tôi vẫn ngây ngô như ngày nào nhỉ. Tôi cứ ngỡ em đã chuẩn bị sẵn sàng hết lúc ấy rồi chứ. Bởi em nói em lí trí lắm, em nói em suy nghĩ rất nhiều, đau lòng rất nhiều mới dám đưa ra quyết định đấy. Cảm giác của tôi lúc này không còn là đau lòng nữa, mà là tủi thân. Tôi tủi thân vì những điều mình âm thầm cho em nhưng em phũ phàng, tôi tủi thân vì tôi cho em tất cả nhưng em nói bỏ là bỏ, tôi tủi thân vì thời gian gắn bó với nhau 4 năm qua em nói buông là buông. Tôi thương em, tôi hiểu những lời mẹ nói về trách nhiệm của một thằng đàn ông và quyền lợi của một người con gái. Nhưng liệu mẹ có thật sự hiểu tình cảm tôi dành cho em hay không? Hay chỉ vì chút đau lòng gửi qua những bài chia sẻ mà cảm thấy thất vọng? Tôi không trách mẹ, tôi thương mẹ, biết ơn mẹ đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng thật sự nỗi lòng của con nào ai thấu. Cảm giác nhìn người mình xem là cả thế giới, cho đi hết tất cả quay lưng chạy theo người khác, tam quan sụp đổ, đau lắm!

Tủi thân trong lòng là thế nhưng tôi cũng chẳng thể hiện ra, ngày mai là dự án quan trọng rồi, tôi không được phép suy sụp. Nếu em chẳng còn cho phép tôi làm điểm tựa cho bản thân, thì hãy để tôi giúp em làm điểm tựa cho những điều em trân trọng. Thương em tôi giấu trong lòng nhiều thứ lắm! Nào phải dăm ba bài chia sẻ tâm trạng kia là đủ. Quá trình tập tương đối suôn sẻ, hôm nay các bạn đã ổn hơn nhiều, tôi cũng yên tâm phần nào. 17h cũng là thời điểm chúng tôi chia tay mỗi người về một nhà. Dù xao xuyến nơi này, nơi làm nên kỉ niệm của hai người, nhưng tôi phải bước đi. Tôi về nhà lấy đạo cụ rồi di chuyển ra phòng tập. Hôm nay tôi tiếp tục có sự hỗ trợ từ người bạn cấp 3 của mình. Tập luyện bài bản đúng thật tương đối khó. Việc bỏ một thời gian khiến tôi chẳng thể làm quen lại nhanh chóng được. Những bài tập tưởng chừng đơn gian nhưng gây khó khăn cho tôi rất nhiều. Tôi tập bằng tất cả sức lực, cố gắng không từ bỏ. Cứ nghĩ đến em, nhớ đến em tôi chỉ biết tập và tập nhiều hơn nữa. Tôi yêu em.

Về đến nhà sau một buổi tập tương đối căng thẳng, tôi ăn uống rồi về phòng chuẩn bị cho buổi họp. Buổi họp hôm nay không được phép sơ sài, tất cả mọi công tác chuẩn bị phải được thông qua và thực hiện đầy đủ. Mọi thứ diễn ra thuận lợi và buổi họp cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm một lát rồi lại bắt tay vào làm việc tiếp một lát nữa. Đã hơn 12h đêm mà tôi vẫn chẳng thể ngủ nổi. Tôi nhớ em quá...

From Gấu Bố B.Đ.T - who guy want to be your man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro