Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba

Thật ra ngày thứ ba này bắt đầu với tôi khá sớm! Không hiểu sao tôi hơi trằn trọc chẳng ngủ được, trong lòng có chút bất an. Viết những dòng đầu tiên này lúc 00:38 sáng, điều gì sẽ chờ đợi tôi trong một ngày mới này đây? Tôi cũng chẳng biết rõ, chỉ biết hiện tại cần nghỉ ngơi để chào đón một trải nghiệm tiếp theo đầy năng lượng. Buổi hẹn lúc 8h tại CITYGYM để ký hợp đồng làm thẻ thành viên hứa hẹn sẽ mang lại cho tôi điều mới mẻ. Giờ thì ngủ thôi~

Tối trằn trọc không ngủ được nhưng sáng lại dậy sớm. Cuộc hẹn ký hợp đồng và tập gym thì tận 8h30 lận. Thế là tôi tự thưởng cho mình việc vệ sinh cá nhân, ăn một cái bánh cua nho nhỏ và vận động sương sương chuẩn bị cho buổi đầu tiên tại CITYGYM. Thời gian đã đến, tôi tới địa điểm, ký hợp đồng, cất đồ rồi lao vào tập luyện.

Bắt đầu với các bài tập nhẹ nhàng cardio như chạy bộ, vận động toàn thân. Chạy một lúc thì không quên nhiệm vụ chính, báo thức lúc 9:05 và 9:10 mỗi sáng nhắc tôi phải gửi em những lời yêu thương dặn dọ vào 9:12 mỗi ngày. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi lao đầu vào chạy tiếp, chạy đến khi thấm mệt thì ngừng lại. Sau đó đi bộ tới khu tập tạ để điều hòa nhịp tim. Tại khu tập tạ, tôi thử sức lần đầu với tạ đơn 4kg. 30 rep cho 1 set có vẻ là vừa sức với tôi hiện tại. Dù muốn nhanh chóng nâng cao sức khỏe và vóc dáng nhưng tôi biết vội vàng không mang lại hiệu quả mà đôi khi còn gây ra hiệu ứng tiêu cực. Nghỉ ngơi một lát sau 3 bài tập, tôi tiếp tục tập luyện thêm tại khu tập tạ với những "món hàng" khác.

Tập đã xong, tôi tới nhờ 1 anh PT tư vấn cho lộ trình tập luyện trong một tháng tới. Mục tiêu của tôi là có sự thay đổi rõ rệt trong ngoại hình, thần thái và tôi biết việc tập gym sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều. Anh tư vấn cho tôi xong thì giới thiệu các gói PT, nói thật nó khá đắt trong thời điểm hiện tại của tôi khi nguồn tiền bản thân đã chẳng còn bao nhiêu. Đặc biệt khi màn tỏ tình với em còn đang bỡ ngỡ chưa kịp chuẩn bị. Tôi phân vân suy nghĩ chẳng biết nên lựa chọn thế nào nên đành hẹn anh về nhà suy nghĩ và cho anh câu trả lời sau.

Trên đường về nhà tôi đi ngang qua con đường sách vừa khai trương cách đây không lâu. Nhớ tới em, tôi vội lấy điện thoại ra nhắn khi vừa về tới. Tôi xin em một cuộc hẹn vào chiều nay, hai đứa sẽ đi dạo đường sách với nhau ngày cuối năm. Em bảo cũng được nhưng đã đi với bạn trước đó rồi. Chỉ chờ có thế, tôi phản công ngay, rủ em đi xem phim vì thời điểm hiện tại cũng nhiều bộ phim khá hot. Em đồng ý và hẹn tôi 4-5h chiều tại nhà Văn hóa Sinh viên nhưng chẳng chịu để tôi chở. Không sao cả, em bình an và khỏe là anh vui rồi. Đồng ý đi với anh là anh đã vui rồi. Háo hức, tôi bới vội tô cơm để ăn nhưng lòng cứ bồn chồn khó tả. Tôi mãi suy nghĩ xem chiều nay khi gặp em phải đối mặt thế nào cho tự nhiên. Vừa thể hiện được khí chất, ít nhiều sự thay đổi của bản thân, vừa không làm cả hai phải ngượng ngùng khi giờ đôi bên chỉ là bạn. Lo lắng khiến tôi chẳng thể ăn nổi một cách bình thường. Khẩu phần ăn bình thường của tôi nay chỉ vào bụng được 5 muỗng là đứt. Cứ thế này thì không ổn. 

Ngủ được một  chút thì tôi chợt tỉnh giấc. Cầm điện thoại, tôi thấy tin nhắn của em. Vội vàng vào kiểm tra thì thấy những dòng tin không mấy vui vẻ. Em nói rằng nãy lỡ nói mẹ về  việc sẽ đi với tôi nên mẹ tỏ ý không chịu.  Ngoài ra em còn nói rằng không muốn tiếp xúc gần quá vào lúc này. Nghe thì buồn đấy nhưng tôi cũng chẳng thể làm được điều gì. Tôi biết việc mình đồng ý cho nhau thời gian, nhưng liệu cứ để không như vậy cho nó giảm nhiệt mãi tới khi nào? Tôi phải hành động, không thể cứ ù lì mãi. Em thì vẫn từ chối tôi.

Ngay sau đó tôi gọi cho mẹ em - người mà tôi cũng thân thương gọi mẹ lúc nào chẳng hay, để hỏi thăm sức khỏe cả gia đình. Hai người cứ thế nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Tôi chia sẻ với mẹ những điều mà khi đã hoàn toàn bình tĩnh mới có thể nói ra, mẹ cũng cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích. Tôi khẳng định đăng thép về sự cố gắng của bản thân, sự mong cầu tin tưởng đến từ mẹ. Sau đó sửa soạn và đến phòng tập.

Vì hôm nay là ngày cuối của năm nên CITYGYM cũng chẳng đông mấy. Tôi vùi đầu vào tập luyện đến bở hơi tai, từ cardio, tập tạ, các bài tập hỗ trợ vùng cơ vai, ngực, mông, đùi tôi đều thử sức hết. Mỗi bài tôi đều đặt KPI cho mình ít nhất hoàn thành 3 set, mỗi set 10 - 15 rep. Hai tiếng trôi qua, tôi đã dần đuối sức sau những nỗ lực của mình. Tôi bước lên phòng chung để cất đồ rồi đi tắm, tắm xong cũng là lúc tôi phải về nhà. Trưa chẳng ăn được gì, giờ tôi cảm thấy rất đói. Ăn ngấu nghiến cả một tô to xong, tôi về phòng để nghỉ ngơi.

Đột nhiên tôi có cảm giác bất an đến lạ thường. Mà cảm giác bất an này chỉ thường xuyên xảy ra khi tôi lo lắng cho em hay em đang làm một việc gì đó khiến tôi buồn. Có lẽ việc trao trọn con tim mình dành cho em đã khiến tôi có được "siêu năng lực" này. Bất an dâng trào, tôi gọi điện cho mẹ em thì hay tin em đã đi ăn với bạn. Đầu tôi nảy lên nhiều suy nghĩ, đi ăn ở thời điểm hiện tại chỉ có thể là bạn đại học của em, và nghĩ thử xem ai sẽ chở em cơ chứ..... Ngoài anh ta ra thì chẳng thể còn ai. Nếu suy luận theo hướng đó thì những gì tôi nghĩ là đúng. Tôi ráng kiềm nén cảm xúc "T à, K chỉ đi ăn thôi mà, dù người chở có là ai đi chăng nữa thì miễn em ấy an toàn chẳng phải là được rồi sao". Nghĩ đến đây tôi cũng nhẹ lòng bớt. Cơ mà mẹ nói rằng em xin mẹ đi ăn gần đây tầm 20h là về. Nhìn xuống đồng hồ "19h45p", linh cảm của tôi cho hay em giờ này chắc cũng chỉ mới nhập tiệc chứ chuẩn bị về gì sất. Thấy sự lo lắng của tôi, mẹ trấn an "Không sao đâu, K nói chỉ đi ăn với bạn gần đây rồi về sớm à". Biết mẹ quan tâm, tôi cũng chỉ đành giấu nhẹm sự lo lắng của bản thân. Cảm giác bất an này không thể đánh lừa tôi được, tôi bứt rứt cắn ngón tay không biết khi nào em sẽ về, có an toàn và bình an hay không. Còn việc ai là người chở em tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Sự an toàn của em là trên hết, bởi lẽ theo tôi đoán em sẽ đi ăn dưới làng đại học - khoảng cách cũng tương đối xa so với nhà, đã vậy trời cũng tối mất rồi. Mang theo sự lo âu này, tôi chỉ biết hít đất vài cái dù cơ đang rất căng cho tâm trạng thoải mái, bình  hơn cũng như cầu cho em được bình an. Nàng công chúa của tôi ơi!!! Đừng xảy ra chuyện gì em nhé....

Đã 21h hơn rồi và tôi vẫn chưa nhận được thông tin em về nhà. Tôi phân vân lưỡng lự mãi không biết có nên gọi cho em hay không nữa. Gọi hay không? Gọi hay không...

11h15p tôi không kìm lòng được nữa, tôi gọi điện cho em. Bắt đầu bằng việc pha trò lãng mạn, như giả làm chương trình kết nối yêu thương, hát em nghe. Sau đó vào vấn đề chính, tôi nói với em về những điều bản thân đã nhận ra cho những sai lầm trong quá khứ. Có vẻ như tôi đã lại sai khi đặt cho em câu hỏi. Em của hiện tại không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Tôi ấm ức lắm chứ nên mới phải nói ra "Theo em, em sẽ chọn người yêu thương mình, sẵn sàng vì mình thay đổi bản thân và làm mọi thứ từ trước đến nay; hay chọn một người đang cho em cảm xúc tươi mới hiện tại?" Em bảo tôi từng ép em phải trả lời. Bởi lẽ hiện tại em hoặc chưa muốn chọn hoặc sẽ muốn đẩy tôi ra xa. Góc nhìn của tôi thấy được em đang thiên về cảm xúc tươi mới hơn. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi nào phải người chấp nhận bỏ cuộc như thế. Miễn là còn cơ hội, tôi sẽ còn cố gắng mãi....để được nắm tay em lần nữa.

Buồn chán, tôi chạy ra ngoài để overnight nói chuyện với thằng bạn. Đây là thằng bạn của cả tôi và em, là người có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cũng như biết lắng nghe ý kiến từ nhiều nguồn. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thật sự sống đúng với tâm trạng và cảm xúc của bản thân. Tôi nói ra hết tất cả, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Đây cũng là người đầu tiên tôi dám nói ra hết những thói hư, tật xấu của em, những điều em còn thiếu xót mà bản thân đã cố gắng bù đắp trong suốt 4 năm qua. Cả những áp lực vô hình của một thằng đàn ông mà thậm chí K còn không được biết. Bởi lẽ chỉ có đàn ông nói chuyện với nhau mới hiểu về những áp lực vô hình luôn đặt nặng trong vai đó của nhau. Nói thế không phải vì tôi là một người hoàn hảo. Bản thân tôi cũng còn vô vàn những thiếu xót lớn của bản thân. Em thường mông lung về tương lai của hai đứa, còn cái tôi đối mặt là những áp lực cực lớn về gia đình trong tương lai. Khi mọi người trong đợi vào tôi nhiều quá sẽ vô tình tạo cho tôi nhiều áp lực. Và em biết không, nguồn động lực duy nhất để tôi cố gắng đối mặt với những thử thách tới hiện tại, là em, người con gái tôi yêu.

Chúng tôi ngồi chia sẻ cho nhau rất nhiều. Tôi cũng nhận được nhiều lời khuyên từ thằng bạn. Tâm trạng chưa bao giờ được thoải mái như lúc này khi được chút bỏ hết tất cả những suy nghĩ trong lòng. Chỉ mới ngồi nói chuyện được một lúc từ giao thừa tới, tâm trạng tôi thì cũng chẳng quan tâm gì sất. Tới thì tới thôi, đằng nào thời gian vẫn sẽ trôi, không thể tránh khỏi. Thôi thì "CHÚC MỪNG NĂM MỚI".

From Gấu Bố B.Đ.T - who guys want to be your man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro