Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối

07/01/2024

Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện quan trọng của CLB, tôi thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Trời quang, mây tạnh, không khí se se lạnh vào tiết trời sáng khiến chúng tôi cảm giác dễ chịu nhưng thật khó "rời giường" với một số người. Còn cả tập thể thì khác, mọi người đã chuẩn bị cho ngày hôm nay khoảng thời gian dài. Vì vậy ai cũng rất tâm huyết và đến cũng đúng giờ. 

Sau khi xác nhận đã có mặt đầy đủ tại trạm xe buýt và bắt đầu di chuyển với những bạn không đi chung, tôi gửi xe vào trường ĐH kế bên trạm rồi đi bộ ra vị trí tập trung. Thời tiết ủng hộ là thế nhưng tôi lại chẳng khỏe nổi. Tối qua tôi như mọi hôm, lại nhớ em da diết không ngủ được. Biết em thiếu phụ kiện này phụ kiện kia, tôi tức tốc chạy đi kiếm mua thì hay tin em đã tìm được khi đang giữa đường. Mãi nghĩ về em khiến tôi lại lần nữa gặp.....tai nạn xe nho nhỏ. Một ngày 2 lần té xe, cộng thêm việc tập luyện quá sức khiến vai tôi chịu không nổi. Cả ngày hôm đó tôi vừa bệnh, cảm, vừa đau vai kinh khủng. 

Ấy thế mà tất nhiên điều đó không ngăn cản được việc tôi vẫn cố gắng từng chút một để lo cho mọi thứ xung quanh mình, tất nhiên có em. Bước lên xe buýt với đội hình khá đông đảo, chúng tôi "chiếm đóng" khu vực sau của khoang xe. Em ngồi ngay phía sau tôi, còn tôi tại vị tại ghế ngồi phụ xế thường sử dụng để ngoắt xe. Cũng bởi vì lí do đó một lúc sau, khi khách đã vắng hơn chú đã đẩy tôi lên, đúng vị trí của em. Ôi không, tim tôi tan chảy mất, chưa bao giờ cái cảm giác được ngồi cạnh em lại hạnh phúc như thời điểm này. Những cái chạm vô tình, tiếp xúc làn da em khiến tôi như trở thành kẻ biến thái vậy. Vì nó làm tôi vui sướng phát điên. Tổng thời gian di chuyển hoàn thành sớm hơn dự kiến, chúng tôi tới địa điểm vô vùng sớm, tiện cho tất cả mọi người dư dả thời gian chuẩn bị.

Chúng tôi bắt tay vào những khâu chuẩn bị. Tôi thì chạy đôn chạy đáo, dặn dò từng người, từng việc, dẫn từng bạn di chuyển đến các khu vực chỉ định và phân công lại công việc cụ thể. Các bạn hưởng ứng rất tốt những quy định và lời dặn dò trên. Tất cả mọi thứ khá suôn sẻ duy có em lại chẳng màng đến tôi. Haizzz, chẳng khiến người ta bớt lo nỗi. Điện thoại, lược, đồ trang điểm, tư trang cá nhân, em để tùm lum bất cứ đâu mà chẳng màng để ý. Mỗi lần như thế tôi đều âm thầm thu gom lại giùm em, sợ cái tính hậu đậu của em lại khiến bản thân đánh mất đồ rồi rối tung rối mù hết. Lúc trước em có tôi sẵn sàng giúp em thu dọn âm thầm, giờ tôi chỉ có thể lén lút hỗ trợ nàng công chúa trong lòng mà thôi. Chả biết từ bao giờ quan tâm đến người khác còn phải rón rén như thế nữa. Bởi tôi sợ, sợ em khó chịu với tôi, sợ em lạnh nhạt với tôi, sợ em phũ với tôi, sợ em nghĩ xấu việc chúng tôi đã chia tay mà vẫn mày mò đụng chạm đến đồ của em. 

Vai tôi đau quá, đầu thì nhức, sổ mũi nhẹ, đặc biệt là cơn ho cứ đến bất chợt. Thương em, thương tụi nhỏ, tôi chẳng dám ho nhiều cho cam, chỉ biết giấu kín để mọi người yên lòng mà hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian bán hàng chia làm 2 ca, em được tôi phân vào ca 1. Nhìn sự xinh đẹp lộng lẫy của em từ phía sau, tôi không kìm lòng mình nổi, chỉ muốn chạy lại ôm em vào lòng. Nhưng tỉnh mộng đi tôi ơi! Người ta hiện tại chẳng muốn tiếp xúc gì với mình đâu. Rồi công việc, sự kiện diễn ra, mọi người xung quanh nữa. Tôi cần ngăn dòng cảm xúc mãnh liệt này lại. Vì em, vì tôi, vì cả mọi người.

Đã gần sold out, hôm nay tiến độ công việc đều thật sự rất tốt. Các bạn ca 1 cũng xuống khu vực gian hàng để chụp hình chung cùng khách. Mọi người ai ai cũng xinh, ai ai cũng đang rất tuyệt vời. Sold out! Hoàn thành nhiệm vụ lớn đầu tiên. Tôi cùng các bạn đều rất vui vì nỗ lực của cả tập thể đã sắp hoàn tất mĩ mãn, chỉ còn một tiết mục nữa thôi. Thấy đã là vị khách cuối cùng, tôi nhanh nhảu lấy vài cái sticker dùng để trang trí ra tặng cho khách nhằm tri ân. Khách vừa chụp hình và bước đi chưa được bao xa, em đã bước tới chửi tôi xối xả. Vì những sticker đó là em để dành tặng cho mấy đứa trong CLB. Tôi nghe xong cũng khá bất ngờ, bởi tôi thật sự không biết mục đích của chúng, và em đầu ngày cũng bảo rằng đã cất đi hết những phần cần để lại. Giọng em ngày càng lớn, cơn nóng giận cũng cứ thế tăng lên. Em lớn tiếng với tôi ngay trước mặt tụi nhỏ, khách hàng, giữa không gian sự kiện dù trong quy định chung đã nhắc nhỏ về việc không xích mích cá nhân hay cãi vã mất trật tự. Tự ái thì chẳng có, mà tôi buồn phần nhiều. Cảm giác tôi lúc đó như lần nữa sụp đổ. Tôi lặng người bỏ đi ra phía sau, nấp vào một chỗ. Mắt tôi ngấn lệ, giọng nấc vì cố ngăn nước mắt tuôn rơi, cơn bệnh cũng chẳng thể nhịn nổi nữa. Tôi ho điên cuồng, ho bất chấp, ho rát họng, tức ngực, ho cả ra máu. Nhưng điều đó nào có nhằm nhò gì với nỗi đau vừa rồi. Thấy tình hình mình như vậy, sợ ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của mọi người, tôi lẻn đi một lúc cho khỏe hơn rồi quay lại.

Thời gian cho phần "hội" đã kết thúc cũng là lúc phần "lễ" bắt đầu. Chương trình chính của sự kiện cũng đã đến lúc diễn ra, và tôi biết CLB của mình cũng sắp chuẩn bị trình diễn. Tôi lập tức sốc lại tinh thần một chút để tập trung lo cho tụi nhỏ. Bước lên khu vực chuẩn bị, tôi đốc thúc các bạn nhanh chân di chuyển cả dàn xuống sau sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục. Xác nhận mọi thứ xong xuôi, BTC báo với tôi phải khoảng 30 phút nữa mới đến thời gian của phần trình diễn tập thể. Vì thế tôi cho các bạn bắt ghế ngồi đợi  ở hậu trường để tiện cho việc di chuyển. Lúc này tình trạng bệnh của tôi đã trở nặng, tôi không thể ngừng ho dù cố gắng thế nào, cộng thêm việc không khí hiện tại đang có kha khá luôn gió lạnh bao phủ khiến tôi đành bất lực trong việc giấu kín với mọi người. Dẫu thế tôi vẫn vui vẻ vừa ho vừa lấy ghế cho mấy bạn, thấy chẳng còn ai tới lấy tôi lấy cho phần mình thì em bước tới. Nhìn thấy em, đột nhiên cơn ho của tôi lại liên hồi, liên hồi vang lên. Tôi vừa ho vừa không dám nhìn mặt em, chỉ trìu mến đưa cho em chiếc ghế trên tay để em tiện ngồi. Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra, một lần nữa em phũ phàng với tôi trước mặt tụi nhỏ. Em lấy tay hất tấm lòng của tôi đi. Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác không tin vào mắt mình. Tại sao cơ chứ, tôi đã làm gì khiến em phải đối xử như thế, tôi cũng biết đau lòng mà...

Cầm lấy chiếc ghế trong tay, tôi thẫn thờ đi ra phía sau để ngồi. Tôi chẳng dám nhìn mặt em ngay lúc này vì sợ em chán ghét bản thân mình. Mọi thứ cứ tích tụ dần, buồn ngủ, chấn thương, bệnh, đau lòng, tôi nhìn như một thằng chán đời không hơn không kém. Suốt gần 30 phút ấy tôi chẳng biết làm gì ngoài buồn sầu, ho, trốn đi ho nặng hơn, quay lại ho. Tôi suýt thì gục tại chỗ. Là các bạn đã kêu và vực tôi dậy vì đã đến thời gian trình diễn rồi. Nghe đến đây tôi ngay lập tức bừng tỉnh và có sức sống trở lại. Tôi biết việc mình cần làm hiện tại là gì. Ngoài em ra tôi còn tụi nhỏ nữa, tôi không được phép gục ngã ngay lúc này. Lấy lại tinh thần ngay lập tức và ra hỗ trợ cho phần trình diễn của các bạn. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ xuyên suốt quá trình. Cơ mà những khoảng thời gian cuối cùng của tiết mục nhảy thì em lại xảy ra vấn đề. Đầu tiên là phụ kiện, tiếp đó là mái tóc giả màu ánh kim của em lại rớt xuống đất. Tôi lo lắng nhưng lại chẳng dám làm gì, phần vì tiết mục vẫn đang diễn ra chẳng thể ngừng lại để thu hồi, phần vì những điều em đã làm khiến tôi trở nên ngại tiếp xúc hay đụng đến. Nhưng sau cùng khi tiết mục vừa kết thúc tôi đã chạy vội lên để giúp em gom lại những gì đã đánh rơi. Hahaha, giá mà...tôi có thể lụm lại trái tim mình và đưa cho em... chỉ là....em chẳng thèm nhận lấy mà thôi...

Tiết mục kết thúc, thành quả trọn vẹn. Mọi người ai nấy đều vui mừng vì đã hoàn thành tốt đẹp những gì đã nỗ lực suốt thời gian qua. Duy có tôi lại chẳng thể thay đổi được gì...thật vô dụng... Mà thôi dù gì thì sự kiện cũng đã hoàn thành xong. Chúng tôi di chuyển lên trên phòng chuẩn bị để nghỉ ngơi và dọn dẹp, ai nấy mặt đều tươi như hoa, riêng em tôi để ý có chút tiếc nuối vì bản thân chưa được là phiên bản tốt nhất ngày hôm nay. Em thì luôn như vậy, thường thất vọng về những thứ bản thân tâm huyết nhưng lại chẳng thể đạt được kì vọng - trong đó có lẽ có cả tôi nữa. Thấy mọi người đã ổn, tôi cho các bạn thời gian nghỉ ngơi, cũng là cho bản thân không gian làm diệu lại trái tim. Tôi đứng trên lan can theo dõi ủng hộ đứa em trong dàn thi đấu cá nhân như cả CLB rồi tập tạo cho mình dáng chụp để nhờ anh PTG làm nhẹ cho một tấm. 

Tâm trạng tôi lúc này đã khá hơn nhiều nhưng cũng chẳng vui gì nổi nữa. Đang định quay về phòng thì thấy em đang xách balo di chuyển ra cổng. Biết em đã đến giờ phải về vì công việc như điều em đã xin từ sớm. Tôi cũng thoải mái để em đi. Nhưng chưa được bao lâu thì cảm xúc trong tôi lại mãnh liệt trở lại. Tôi lo lắng quãng đường em di chuyển ra trạm xe buýt sẽ gặp bất trắc nên quyết định sẽ di chuyển theo sau. Hơn hết là tôi muốn, tôi rất muốn chạy lại ôm em vào lòng dù phải nhận lời cay đắng nào chăng nữa. Tôi thương em nhớ em quá rồi. Nhưng ôi không!!! Chuyện gì thế này? Tôi có phải hoa mắt hay không khi thấy em bước ra cổng và người đón em là            anh ta.............................................................................................................................................................Thế giới quan sụp đổ trong chớp mắt, máu dồn lên não khiến tôi bị choáng và chẳng còn nhìn thấy thứ gì. Tôi cố dụi mắt và lấy tay vỗ đầu mấy lần để chắc chắn mình không nhìn sai. Đ-đúng thật rồi! Là anh ta! Là em và anh ta... Tôi câm lặng trong giây lát nhưng trong đầu như nổ tung. Tôi biết em chẳng thể nhịn nổi 2 tháng, tôi biết em giấu tôi đi với người ta vài lần dù đôi bên đã thống nhất, tôi biết em đã quen với việc luôn có một người bên cạnh quan tâm chăm sóc.           N-nhưng có thể nào, làm ơn đừng đến mức như này được không... Có vẻ nỗi lo của tôi đã dư thừa mất rồi, em nào cần thằng này đi theo để bảo vệ âm thầm cơ chứ. Chặng đường đó đã có người khác thay anh làm mất rồi. Thôi thì...chúc em hạnh phúc. Anh chịu thua!

Tôi bước vào trong phòng như cái xác không hồn, tụi nhỏ nhìn thấy tâm trạng của tôi thì đâm ra lo lắng khôn nguôi. Thấy thế tôi cũng không nỡ dập tắt niềm vui của các bạn nên chạy đi, chạy đến một góc cầu thang nên chẳng ai đi qua để giải tỏa. Tôi gào khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Tôi mất em thật rồi!!! Dù không cam tâm nhưng sự uất ức tột độ này chỉ biết thể hiện qua những dòng lệ tuôn trào khỏi đôi mắt kẻ si tình. Tại sao tại sao TẠI SAOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!! Tôi đã gây nên tội ác tày trời gì mà khiến ông trời phải đưa em đi khỏi tôi như thế này cơ chứ! Tôi không cam tâm, TÔI KHÔNG CAM TÂM!!!!!!!!!!!!! 

...

...

...

...

20 phút dằn vặt trôi qua, tôi nghĩ bản thân mình đã ổn nên rửa mặt rồi chạy về phòng tiện theo dõi mấy đứa nhỏ. Về đến nơi trong bộ dạng nhếc nhác, bê bết, tôi được các bạn hỏi thăm về tình trạng sức khỏe và tinh thần. Tôi cố kìm lòng nói bản thân mình ổn. Nhưng khi đối mặt với sự quan tâm và nhiều câu hỏi như vậy tôi lại tiếp tục là một thằng đàn ông yếu đuối chạy đi, tới góc khuất ban nãy. Dù yếu đuối nhưng tôi chẳng muốn yếu đuối trước mặt đứa con tinh thần của mình. Tôi lại gào góc nức nở, nhưng lần này tôi không thể khóc một mình nữa nên đành gọi thằng bạn là staff trong dàn đến. Tôi chẳng cần nó làm gì hết, chỉ cần ngồi đó thôi và coi tôi khóc cho thật đã, cho bằng hết. Giấu nhẹm cảm xúc bấy lâu làm tôi gò bó bản thân mình, khiến bản thân trở nên tiêu cực hơn. Tôi muốn phát tiết cho bằng hết những nỗi lòng này mà khóc như một đứa trẻ.

...

...

...

...

Thời gian trôi qua thêm 20 phút nữa, tôi đã thật sự đỡ hơn cũng như ý thức được rằng đủ rồi. Đến giờ đưa tụi nhỏ về rồi, trời cũng chẳng còn sớm nữa. Mẹ bỏ đi thì coi như còn người bố này phải làm tròn trách nhiệm. Nhìn những "đứa con" của mình vui vẻ tôi cũng đã thoải mái hơn. Chấp nhận việc đánh mất em có lẽ là thứ tôi nên làm ngay lúc này - vì tôi, vì em, vì AM.

Đưa rước các bạn về nhà an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm và chợt thấy xót xa cũng như bật cười nhẹ về những thứ trải qua trong ngày hôm nay. Có lẽ tôi đã nhận ra được một điều: yêu chưa bao giờ là đủ; yêu và yêu mãi mãi mới chỉ là bước đệm đầu trong tình yêu và xa hơn là hôn nhân.

Dù thế nào tôi cũng chỉ muốn nói.... TÔI YÊU EM.

From Gấu Bố B.Đ.T - who can't be your man.

Peace and love...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro