16.03.11
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chia tay. Mình trốn học, vùi trong chăn, một phần vì lạnh, một phần là mệt, không có phần nào vì anh.
Chúng mình yêu nhau lần này là lần thứ hai, chia tay cũng là lần thứ hai. Lần đầu tiên yêu nhau 31 ngày, anh nói không toàn tâm tòan ý yêu mình, còn mình vì anh mà đóng kín trái tim hơn 2 năm. Lần này, mình không nhớ đã yêu nhau bao lâu, vài tháng rồi thì phải, là anh bắt đầu trước, cũng là anh kết thúc trước.
Từ lúc anh đi Nam về, mình đã nhận ra nguy cơ tan vỡ, chỉ là khi không nghĩ sẽ nhanh thế, chưa tới 1 tuần. Anh nói anh gặp lại người yêu cũ, người ấy cần anh, mọi mâu thuẫn lúc trước không còn, và người ấy là người anh muốn kết hôn, cùng anh đeo nhẫn cưới.
Lạ một điều là, mình chấp nhận một cách dễ dàng, dù cách đây 2 tuần, chính mình còn nói với anh là sẽ cố gắng yêu anh tới 27 tuổi. Hóa ra, có thể buông bỏ nhẹ nhàng đến thế...
Nói không buồn thì không đúng, nhưng cảm giác đau đớn người ta thường nói ấy, mình thì một chút cũng không thấy. Rủ một người bạn đi uống bia, uống hết một chai rồi về, xem vài tập phim, ngắm trai đẹp, buổi tối mà chuyện tình mình chấm dứt cũng kết thúc nhẹ nhàng như thế.
Thực ra mình không biết mình có thể hay không cứ bình thường thế này, hay lại ôm mãi hình bóng anh như trước. Mình hiện tại không muốn nói chuyện với anh, không cần vài cái tin nhắn quan tâm, dù biết không phải là giả tạo gì, nhưng mình thấy phiền, bản thân mình không cần cái gọi là thương hại ấy.
Thực ra thì, mình có chút hiểu tình huống đang diễn ra với anh. Hai người vì mâu thuẫn mà chia tay, bây giờ thì không còn ngại ngần gì nên có thể thấy mọi chuyện hóa ra không phức tạp thế. Người kia yêu anh, anh động lòng, vậy thôi. Nhưng, mình không hiểu anh, không biết cái anh gọi là tình yêu kia có hay không là một phút động tâm, hay thực sự mình chỉ là người anh dựa vào để quên đi đoạn thời gian kia, bây giờ ổn rồi, lại không cần mình nữa...
Chỉ là, dù có hay không, mình cũng không trách anh, cũng không trách bản thân mình như trước, chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau, lướt qua đời nhau đến lần thứ hai cũng là may mắn, để mình của "lần đầu tiên yêu anh" có thể có cơ hội buông tay, bỏ đi cái chấp niệm kia.
Nice day : 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro