Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tình yêu giữa tôi và Satang dường như luôn nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc. Mọi thứ cứ thế trôi qua, không có gì thay đổi, cho đến một ngày, tôi nhận ra Satang có vẻ không vui.

Chúng tôi vừa từ một chuyến du lịch Maldives trở về, chuyến đi lãng mạn mà tôi đã chuẩn bị từ lâu, dành tặng cho Satang để kỷ niệm ngày tốt nghiệp của cậu ấy. Chúng tôi bên nhau suốt cả chuyến đi, và mỗi khi tôi nhìn em, tôi thấy Satang như một con mèo nhỏ, ngọt ngào và ngoan ngoãn. Em ấy làm tôi yêu thương, chiều chuộng không thể nói hết được. Nhưng không biết tại sao, sau chuyến đi đó, Satang bắt đầu có những cử chỉ khác thường.

Một buổi chiều, khi tôi đưa Satang về sau một ngày học, em không nói gì suốt cả quãng đường. Tôi nhìn sang, thấy Satang đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn. Tôi thắc mắc, nhưng lại không muốn làm phiền em. Tuy vậy, sự im lặng cứ kéo dài.

Lúc về đến nhà, tôi kéo Satang vào phòng, ngồi đối diện và hỏi: "Em có chuyện gì không vui à?"

Satang im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng có chút lạnh lùng: "Anh có bao giờ nghĩ rằng mình quá kiểm soát em không?"

Câu nói của Satang khiến tôi như bị đánh trúng tim. Tôi cảm thấy lúng túng và lo lắng. Đúng, tôi đã luôn bảo bọc em, chăm sóc từng chút một, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại khiến Satang cảm thấy ngột ngạt như vậy.

"Anh chỉ muốn em an toàn," tôi cố gắng giải thích, nhưng Satang đã lắc đầu.

"Anh lúc nào cũng đi theo em, luôn muốn biết em đang làm gì, nói chuyện với ai... Em không phải đứa em nhỏ nữa, Winny. Em có thể tự lo cho mình."

Tôi ngồi im lặng, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Tình yêu của tôi dành cho Satang là thật lòng, tôi cứ lo sợ em sẽ bị như thế này như thế kia, nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng có thể tôi đã đi quá xa. Cảm giác muốn chăm sóc, lo lắng, đôi khi lại trở thành gánh nặng cho Satang.

Satang nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp: "Em không muốn anh lúc nào cũng theo sát em như vậy. Em cần không gian riêng, Winny. Anh làm vậy em không thể thở nổi."

Lúc đó, tôi chẳng biết phải làm gì. Chỉ biết nhìn vào mắt Satang và nhận ra rằng mình đã sai. Tôi chỉ muốn em bé của tôi cảm thấy tự do và thoải mái, không phải lúc nào cũng phải chịu sự quan tâm quá mức từ tôi.

"Anh hiểu rồi," tôi nói, dù lòng tôi nặng trĩu. "Anh sẽ cố gắng không làm vậy nữa. Anh chỉ... muốn em luôn hạnh phúc, thôi."

Và như thế, một khoảng lặng trôi qua giữa chúng tôi. Satang không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cậu dịu lại, như thể hiểu rằng tôi đã nhận ra điều mình làm sai. Tôi biết tình yêu của tôi dành cho Satang sẽ không thay đổi, nhưng tôi cần phải thay đổi cách mình thể hiện nó. Satang là người quan trọng nhất đối với tôi, và tôi không muốn làm gì khiến em ấy cảm thấy khó chịu hay xa cách.

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu lùi lại một bước, tôn trọng không gian riêng của Satang. Tôi biết rằng tình yêu đôi khi không chỉ là sự chăm sóc, mà còn là sự hiểu và chia sẻ. Và Satang cũng hiểu rằng dù tôi có giữ khoảng cách, tình cảm tôi dành cho em vẫn luôn nguyên vẹn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #winnysatang