Trang 1
Cảm ơn vì đã đọc fic này của tớ và fic này dành cho những người đã và đang lãng phí thanh xuân của mình và hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho mình trong cuộc đời này . Yêu các bạn 💓 đọc truyện vui vẻ 😍
------------------------------------------------------
Ngày... tháng... năm...
Tôi vẫn ở đây cùng với một cốc socola nóng khói nghi ngút . Trong tiệm cafe này tôi vẫn thường hay lui tới tôi đã ngồi ở một chỗ có thể nhìn ra Sài Gòn đang tấp nập người qua lại thấy được những cặp tình nhân đang cùng nhau đi chơi hoặc đưa nhau đi học nhìn họ thật vui vẻ
Tự họ làm tôi nhớ đến anh- người tôi yêu . Chỉ vài ngày trước thôi chúng tôi vẫn ở chỗ này nhìn người qua lại mà ko thấy phiền còn nhớ tôi đẫ hỏi anh một câu
" Anh à nếu sau này em làm cô dâu vậy anh có phải là chú rể không ? "Thật ngu ngốc khi tôi hỏi với người như vậy nhưng người vẫn trả
" chắc chắn rồi " người một nụ cười nhẹ và sau đó là kèm theo một lời nói ' Chia Tay ' rất nhẹ nhàng cũng như đã mang hết tình của tôi mà đi xa
Giờ ngồi nghỉ lại mình thật ngốc tự nhiên lại nói ra câu ấy dù biết rằng người vẫn không thuộc về tôi.
Hôm nay tôi mặc một bộ đồ rất đơn giản một chiếc quần dài rách màu đen. Áo sơ mi trắng mái tóc xõa . Trên môi là một chút lớp son màu hồng đào lợt. Đôi giày bata màu trắng cùng những sợi dây màu đen càng làm nó nổi bật. Chiếc ba lô hiệu Nike được đặt kế bên tôi.
Dòng đời thật nghiệt ngã tôi đưa mắt nhìn quanh quán cafe thì bắt gặp anh và người con gái anh chuẩn bị kết hôn. Cô gái ấy cũng thật đẹp mái tóc dài ống mượt được cột lên gọn gàng . Chiếc đầm màu hồng phấn rất hợp với cô . Dưới chân thì được ghép cho với đôi guốc màu trắng có lấp những viên kim cương nhỏ càng làm nó nổi bật hơn . Da cô gái ấy rất trắng nên nhìn cô rất đẹp. Người như vậy mới xứng với anh chứ còn tôi chỉ là một con người không có gia thế thì làm sao xứng với anh .
Anh dườn như cũng nhìn thấy tôi mà quay qua nhìn tôi cũng là con mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng , thương yêu nhưng nó không còn dành riêng cho tôi nữa mà cho người con gái ấy. Anh nhìn tôi mỉm cười nhẹ tôi hơi bất nhờ nhưng vẫn mỉm cười lại chào anh .
Ai biết được nhìn bên ngoài tôi vẫn bình tĩnh nhưng bên trong con tim tôi luôn ghỉ máu vết thương chồng chất lên nhau khi thấy anh hôn lêm chán người con gái ấy . Tôi thèm được thương yêu tôi thèm được trân trọng tôi thèm được hôn lên chán vào mõi sáng mình thức dậy. Nhưng nó không thể thực hiện được nữa rồi người không còn là của tôi nữa mãi mãi cũng vậy
Chúng ta chỉ là những người tình cờ bước qua cuộc đời của nhau
Cho nên không thể trân trọng nhau nhiều hơn nữa.
___________________♡Trang1_______
End trang 1 " Viết Cho Tuổi Thanh Xuân Của Tôi " cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ💓.
Hãy vote+cmt góp ý cho tớ với💓
Chúng ta chỉ là những người tình cờ bước qua cuộc đời của nhau
Cho nên không thể trân trọng nhau nhiều hơn nữa.#nguồn: Viết Cho Tuổi Thanh Xuân Của Tôi.
Ngày viết 30-4-2017.
Tác Giả : Nguyễn Ngọc Thuận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro