Tình yêu của Quang Long
- Này, cậu còn định đem bao nhiêu giống loài cây sang chỗ tớ nữa?
Quang Long - Solar - bực tức nhìn đám cây kì quặc trước mặt. Nhưng thực ra cậu không phải nói với cái cây mà nói với chủ nhân của mấy cái cây đang cặp cụi sắp xếp mấy cái mầm phía sau
Mộc Long - Thorn - ló đầu ra. Tuy nói là rồng nhưng dáng vẻ con người lại đặc biệt giống mấy yêu tinh trong rừng. Tai nhọn, vòng hoa trên đầu, cả người lúc nào cũng có hương hoa, thích đi chân trần mà chân bước đến đâu vùng xanh mọc đến đó. Cơ thể con người đặc biệt bé nhỏ chỉ có m6. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy là yêu tinh. Xinh đẹp như yêu tinh. Làm gì có khí thế nào của rồng?
Mà Solar, bản thể dạng con người hoàn hảo nhất. Chỉ là hiện tại vì tức giận mà vảy bạc cũng hiện ra trên gò má.
- Nha~ Solar~ Cây tớ cần quang hợp nhiều một chút thôi mà. Khói lửa dung nham thạch bên Blaze nhiều đến mức tràn luôn sang vùng trời bên tớ. Nó tối đen như thế này này
Thorn lấy hai tay che mắt để biểu thị. Nhưng Solar vẫn trách cứ
- Bao nhiêu thứ cây bình thường sao cứ phải chọn mấy loại này? Bọn chúng phá hết thiết bị thí nghiệm của tớ rồi!
Tông giọng cáu gắt, nói trong còn trừng cái cây đầy răng gai sắc nhọn bên cạnh.
Thorn chọt chọt hai ngón tay cúi đầu tủi thân:
- Nhưng chúng có thể tiết ra loại chất làm tốt cho đất lắm. Chỉ bất lợi tý ở việc cần ánh sáng rất nhiều thôi...
Solar đỡ trán bất lực. Năm nào cũng thế. Cứ khi đến thời điểm vùng đất Blaze hoạt động núi lửa là bên Thorn lại vác cây sang vùng của hắn. Những cái cây bình thường thì không nói. Đây lại là những cái cây tự nhảy khỏi chậu đi dạo như người nhưng lại mang đặc tính của chuột đến kì mài răng.
- Chỉ qua hết mùa này thôi, nha, Solar? Mấy cây của tớ héo lắm rồi á.
Thorn chạy sát lại gần Solar, mùi hương trên người liền phả lên người Solar, lập tức khiến cậu Quang Long nào đó ngập trong hương hoa.
Thorn cầm lấy tay Solar đặt trên eo mình, bộc bạch coi cực đáng thương
- Cậu xem, tớ cũng bé xíu đi rồi này. Huhu, thật không chút năng lượng nào luôn ấy
Solar giật mình vội rụt tay lại rồi quay lưng đi luôn. Lời để lại còn lắp bắp không rõ:
- T... Thích làm gì thì làm!
Thorn chớp mắt, vậy là cậu được đồng ý rồi sao? Thorn vui đến nhảy lên. Lại không biết có trái tim to lớn nào đó vừa rung động suýt bộc phát sức mạnh quá tải.
Mấy ngày sau, Thorn ở lại chỗ Solar. Ngủ, chăm cây, chạy chơi khắp nơi, chăm cây, ngủ. Chu trình cứ thế mà tiếp diễn. Chỉ có mỗi việc ngủ là rất tùy tiện. Nằm ngủ luôn trong mấy chậu cây.
Solar thấy vậy chỉ còn cách gọi Thorn dậy rồi tặng cho cái giường.
- Chi làm giường cho cực. Chui trong chậu ngủ là ngon nhất!
- ...
Nhìn đau lưng thấy mẹ ra được ngon cái khỉ gì?
Đúng là kẻ quen ngủ khắp rừng rậm. Kiểu ngủ cũng xấu không tả được.
- Bảo toàn sức khoẻ. Đau ốm lại than với tớ - Solar khoanh tay nói
Thorn ngồi trong chậu khịa lại:
- Hừ, bị bệnh sao được. Coi coi tớ đè cậu ra còn được.
Solar chăm chăm nhìn Thorn. Tay đưa ra "tách" một cái. Bầu trời xung quanh tối om.
- Thích mạnh miệng hả?
- Ấy ấy, có gì bình tĩnh!
Thorn bật dậy nhảy đến đu bám trên người Solar
- Ai lại lỡ làm thế chứ? Nhìn coi nhìn coi, tớ bé tẹo đi mất
- ... Cậu đang hút tinh lượng của tớ bé thế nào?
- À thế hả? Quên mất.
Solar bất lực xua tay. Ánh sáng lại trở về với bầu trời. Nhưng có điều gì đó khác lạ
- Xuống khỏi người tớ đi chứ?
- Hehe, tớ nghĩ lại rồi. Ngủ trên người cậu cũng được. Cậu ngon dữ!
- ... Xuống!
Thorn nhất quyết ôm chặt cổ Solar, dụi dụi vào cổ hắn từ chối thẳng thừng
- Không không, không xuống. Cậu phải là đồ ăn của tớ!
- Tin tớ chôn sống cậu không?
- Plè! - Thorn lè lưỡi đối lại - Tớ sẽ lôi cậu theo luôn!
- ...
Solar bất lực. Từ đó liền có thêm một thứ bám dính trên người không khác gì đỉa. Cho tới một ngày, ôm không còn đủ cho chiếc bụng tham ăn của Thorn. Nếu nói Thorn là một con rồng chi bằng là một loại cây bậc cao của bậc cao với độ háu ăn bậc nhất trong các loại "thực vật".
Mà Solar thì lấy đâu ra tinh lượng cho Thorn nhiều thế. Lượng dư thừa toả ra từ cơ thể cũng có hạn.
Mà Thorn khi hết ăn được tinh lượng dư thừa bên ngoài. Nên giờ đòi muốn nhiều hơn. Chỉ có một tuần mà béo lên trông thấy. Có da có thịt, da căng bóng loáng. Căng mịn hơn da em bé.
Còn Solar thì mệt mỏi vì bị đu bám quá nhiều. Cậu tất nhiên không thể hết năng lượng được. Trừ khi ánh sáng vĩnh viễn biến mất trên đại lục bằng không cậu cũng chẳng thể chết được.
- Đi, đi mà Solar. Tớ đói, tớ đói
- Cậu ăn đến nghiện rồi à?
- Ừ, lỡ nghiện mất rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm
... Tôi có éo cậu ăn à?
Giờ tinh lượng dư thừa toả ra chút nào là bị Thorn ăn sạch không còn gì. Làm gì còn để mà cho?
- Không có ư? Hức, không chịu đâu.
Solar bị Thorn bám dính cũng đã quen. Nhưng giờ có vẻ cậu ham ăn này đã mạnh lên rất nhiều. Mùi hương trên người còn khiến Solar thấy choáng váng.
- Cậu bỏ tớ ra. Cậu ăn quá nhiều tinh lượng rồi. Bản thân sẽ mất kiển soát đấy. - Solar dằn lòng nhắc nhở
Thorn phồng má, liền đầy ngã Solar xuống nền cỏ. Không để Solar kịp phản ứng liền cưỡng hôn hắn. Nhưng khả năng hôn của Thorn rất vụng về, mục đích hôn chỉ để rút tinh lượng bên trong hắn ra.
Chết tiệt! Solar tức điên lật ngược đè lại Thorn. Hắn bóp chặt cằm cậu tra hỏi:
- Cậu không thể nào biết được cách lấy tinh lượng này. Rốt cuộc là đọc ở đâu ra?
Thorn cười tươi:
- Sách của cậu nha. Trong đó còn nói giao hợp có thể lấy được tinh lượng vô kể. Dù không biết giao hợp là cái gì nhưng chắc vui lắm á!
Vành tai của Solar đỏ hết lên. Chết tiệt mấy cuốn sách quái quỷ đó là dành cho việc giao hợp bổ trợ sức mạnh đồng điệu giữa giống loại cặp Rồng bạn đời giao phối còn gì. Nhóc con này thế mà đi đọc mấy cái đó.
Thorn nằm dưới còn đặc biệt vui vẻ. Cậu liếm môi, ánh mắt nhuốm tình ham muốn. Chỉ một cái hôn đã khiến cậu tràn trề năng lượng.
- Solar biết nhiều hơn tớ đúng không? Mau cho tớ đi, cho tớ đi. Cậu đang toả rất nhiều tinh lượng lắm đó. A, thích chết mất.
Solar cắn chặt răng. Hắn phản ứng rồi. Chết tiệt, nếu làm thật sẽ không thể quay đầu. Rồng khi giao hợp, ấn kí sẽ mãi trường tồn. Vạn năm mãi mãi đến tận kết thúc sinh mạng cũng không thể thay đổi. Làm gì có mối quan hệ nào đến được mức đấy, Thorn sẽ...
- A, cậu chần chừ gì vậy? - Thorn vươn hai tay qua cổ kéo Solar xuống. Lần nữa hôn chụt lên môi hắn, - Tớ cho cậu tùy tiện rồi còn gì?
Solar hằn học:
- Đừng có hối hận!
- Cây cả đời cũng không thể rời bỏ ánh sáng. Tớ cả đời cũng không tách rời cậu. Không hối hận đâu
Solar tặc lưỡi một tiếng. Lập tức vác Thorn lên vai về thẳng căn nhà của mình. Hành động ngày hôm nay sẽ thay đổi cả đời hắn
Cũng cho hắn một tâm can cả một đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro