Rồng gặp Ác Ma
- Huhu! Tớ sẽ mách Mama! Cậu làm đau chết đi được. Đau chết tớ rồi!
Solar nhìn nhóc con trốn trong mền khóc bù lu bù loa vạch tội hắn mà á khẩu. Trên người vẫn còn dấu tích còn lại của cả ngày hôm qua. Đây rõ ràng là ăn xong bỏ vỏ.
Solar ấn Thorn trở lại xuống giường. Gương mặt bình thản miết qua bờ môi của Thorn, cười nửa miệng:
- Làm nhiều sẽ không đau nữa. Để tôi huấn luyện cho cậu, thế nào?
Thorn sau bao cái xuân xanh ngây thơ cũng được khai sáng. Cậu mất đi trong trắng rồi nào còn làm được gì. Nhưng Solar là đồ mạnh bạo không có chừng mực cũng không biết nhẹ nhàng. Cậu sẽ chịu khổ dài mất.
- Tớ... Tớ...
Thorn nghẹn họng, đúng là thích tinh lượng của Solar thật đấy. Nhưng tinh lượng trong Solar quá dồi dào gần như vô tận. Hôm qua cậu đã phải kêu khàn cả giọng, xin nghỉ hết hơi mới được tha đến bây giờ. Cậu sợ rồi a!
- Không thích nữa sao?
- Thích. Nhưng tớ ăn đủ rồi. Không tham lam nữa. Trước đó... Trước đó... - Mặt Thorn đỏ đến bốc khói - Cậu mặc quần áo vào đi!!
Sao có thể thả rông thứ đó chứ?? Thứ quái vật đó nhìn là thấy sợ rồi. Sau này không cho Solar tùy tiện nữa đâu.
Huhu, Mama ơi, mau về đi. Con nhớ Mama!!
***
Ở một lâu đài xa xứ, ẩn sâu trong rừng Ngàn Đêm. Đó là lâu Đài của Ác Ma. Người cai trị cả một vùng đất rộng lớn phương Bắc.
Ác Ma tộc. Tộc loài duy nhất có thể sánh với loài rồng.
Con người ai nhắc đến vị chủ nhân trong lâu đài cũng đều là những cảm xúc sợ hãi cùng né tránh.
Dù vậy, vị Ác Ma ấy vẫn cho phép con người sống trên mảnh đất của mình. Chỉ cần không bén mảng vào khu rừng nơi ở của ngài.
Tuy nhiên, tại phía Tây của vùng đất lại đang gặp hạn hán triền miên nhiều năm liền. Ngôi làng duy nhất tại đó đã cầu tình lên chủ nhân của vùng đất. Hoá ra, một ác linh đã nguyền rủa lên ngôi làng của họ vì một trong số họ đã đắc tội ác linh ấy.
Ác ma đã đồng ý giải quyết vấn đề giúp họ nếu chịu hiến tế một người. Bởi nếu Ác ma không nhúng tay, khi toàn bộ người dân chết hết, ác linh rừng sâu đó cũng tự động rời đi. Vì thế, giúp những người dân làng giải quyết chính tội họ tạo ra vốn không phải việc của Ác Ma cũng không phải trách nhiệm, mà họ phải tự trao đổi để có đặc quyền được nhờ vả.
Cuối cùng thì dân làng cũng đã tìm được người để hiến tế. Nhưng lại không phải người thuộc làng.
Tuy vậy Ác Ma vẫn "vui vẻ" nhận.
Và hiện tại, người được hiến tế nếu đổi cách gọi "sang" hơn thì là phu nhân chưa chính thức của Ác Ma hiện đang...
Nấu ăn
- Xong rồi đây! Mấy bé đói lắm rồi phải không?
Nấu ăn cho những bé quỷ trong lâu đài của Ác Ma vương.
- Ngon không?
Những bé quỷ Slime nhỏ nhỏ đủ sắc màu reo vui
- Có ạ!
Quỷ Slime trong lâu đài Ác Ma vương rất đặc biệt, chuyên làm công việc dọn dẹp, có trí khôn riêng và cũng có thể nói chuyện.
- A, cậu có muốn ăn cùng không?
Phu nhân chưa chính thức của Ác Ma tươi cười quay ra cửa nhìn người đã đứng đó tựa lúc nào. Mái tóc tím đen và chiếc sừng màu xám. Đó là em trai của Ác Ma - Fang Vennos
- Cô đang làm mấy chuyện phí thời gian đấy.
Là một cậu em trai rất kiêu căng. Và có vẻ cũng không có ưa người "chị dâu" mới này.
Cô dâu của Ác Ma. Hay đúng hơn là anh cả của Thất Tinh Long: Mộc Long - Earthquake. Tên con người là Ear. Chú rồng duy nhất yêu quý và thương cảm với loài người.
Thật sự, khi biết Rồng là "cô dâu" được đưa vào cửa của lâu đài. Tất cả loài quỷ đều nháo nhào hỗn loạn lẫn sợ hãi. Bởi vốn rồng và ác ma không hề hợp nhau. Thật may mắn rằng Ear là người cực kì dịu dàng hiền lành lại còn giỏi mọi việc. So với hình tượng rồng tàn bạo có thể phá hủy cả một lục địa thì Ear giống con người hơn tất thảy, còn cực kì giống một người "vợ hiền".
- Lát anh trai ta sẽ về. Cô lo đón tiếp cho cẩn thận.
- Tôi biết rồi - Ear mỉm cười đáp
Chủ nhân của toà lâu đài - Kaizo Vennos mới là Ác ma cấp cao thật sự. Cũng là "chồng" chưa gặp mặt của Ear. Hiện tại, Ear đang đóng giả là giới tính nữ để phù hợp với hoàn cảnh cô dâu của bản thân. Dù cho có bị phát hiện là Rồng thì cũng là chú rồng "nữ".
Ear tháo chiếc tạp dề ra, chỉ lại quần áo cho tươm tất. Dù rằng bộ váy này cũng không có đẹp đẽ gì cho cam. Mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản. Đôi giày da cũ sờn. Thực giống thôn nữ làm đồng.
Tiếng của quỷ gác cổng vang lên. Ear biết Ác ma đã về. Cậu vội chạy xuống. Dù sao cũng là giúp đỡ dân làng, cũng cần làm cho tròn vai.
Em trai thấy bóng dáng anh trai liền ngoan hẳn, bộ dáng sáng loáng rất vui vẻ. Ngược lại là Ear vừa chạy vội xuống liền biến thành cô gái xấu xí lộn xộn không hiểu quy củ.
Cậu im lặng chờ người đàn ông từ ngoài vào. Trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm hình tượng mà cậu có thể nghĩ tới. Đầu to xấu xí, nanh vàng gian xảo, mắt như diều hâu giọng nói gắt gỏng...
Nhưng nhìn em trai thế kia có lẽ anh trai cũng không đến nỗi ghê vậy đâu.
Ear trước nay không chê xấu, không khinh nhỏ, không ghét già. Đối với cậu, người trông thế nào không quan trọng, quan trọng chính là bản tính của người đó
Nếu kẻ ác ma này độc ác như lời đồn, thì chỉ cần một cái ngoạm thôi là đủ nuốt hắn vào bụng rồi.
Nghĩ thế, một chút tò mò xen lẫn chờ đợi
Tiếng giày bên ngoài dần vọng vào tai cậu
Hình ảnh một người đàn ông cao lớn phản chiếu lên đôi mắt hổ phách lấp lánh của Ear. Dáng người cao lớn đúng chuẩn. Mái tóc tím đen và đôi mắt màu đỏ rượu hút hồn. Trên đầu là cặp sừng đen tuyền, đẹp hơn cả sừng của loài Rồng. Điều đó khiến Ear có chút ngơ ra.
Nhưng kì quái làm sao, anh ta lại đeo mặt nạ. Mặt nạ quỷ đen.
Bước chân vẫn không dừng lại, Ear biết anh ta đang lại gần cậu. Cậu bình tĩnh chờ đợi
Với chiều cao của Ear miễn cưỡng đến cằm Ác Ma.
- Rồng?
Giọng nói trầm đầy mê hoặc. Mọi đặc điểm ở anh ta đều hoàn hảo vô cùng. Quả nhiên là Ác ma cấp cao thượng cổ.
- Tôi là người được hiến tế, rất vui được gặp ngài - Ear mỉm cười nhẹ đáp, cũng tiện giới thiệu
Ánh mắt của Ác ma nhìn chăm chăm Ear. Cậu vẫn bình thản. Ear biết Rồng và Ác ma xưa nay luôn bất hảo. Nhưng đó là với những người anh em của cậu. Cậu thì chưa từng ghét ai cả, cũng không có chút nào cảm thấy quan hệ giữa hai bên không thể nói chuyện. Nhưng với Ác ma này thì cậu không biết. Có lẽ sẽ muốn giết cậu chăng?
- Ngài mai chúng ta sẽ kết hôn, đừng mặc như thế này cho đến lúc đó
... Nhanh vậy? Không phải đuổi đi hả?
- Em có ý kiến gì sao?
Ear im lặng một lát mỉm cười:
- Không có
Ác ma không nói thêm gì nữa liền rời đi. Đột nhiên áo choàng bị gì đó giữ lại. Hắn quay đầu nhìn, là Ear. Chúng quỷ trong lâu đài liền hết hồn nhìn hai con người ở trong tâm sảnh.
Ear bình tĩnh nhẹ nói:
- Để tôi phục vụ ngài nhé? Hưm, tắm rửa thay quần áo được không?
Ác ma quay người, góc áo choàng bị lắm cũng tuột khỏi tay Ear. Bất giác cằm cậu bị nâng lên, hắn hơi cúi người nhìn, đối diện với ánh mắt đỏ rượu kia thật sự cảm giác như có men say cồn cào trong đầu
- Rất nóng vội sao?
Ear giữa lấy bàn tay đang nâng cằm cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, mỉm cười nhẹ nhàng mà xinh đẹp
- Tìm hiểu trước khi giao lưu. Ngài không phiền chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro