Hoả Long đi ngủ
Có một đại lục
Một đại lục rất lớn
Bí ẩn, hoang dại và nguy hiểm
Đó là những cụm từ miêu tả vùng đất rộng lớn này từ thời kì hoang sơ cổ xưa nhất
Cho đến khi loài người xuất hiện
Truy lùng, săn giết và bá chủ
Những sinh vật của đại lục dần tuyệt chủng và bào mòn
Chỉ những loài mạnh mẽ và cường hãn nhất là còn tồn tại
Trong đó có Rồng
Rồng không bị tuyệt chủng bởi con người mà bởi thời gian và điều kiện sống.
Dù đã từng tồn tại và là bá chủ đất trời, song với con người rồng giờ đây chỉ còn là truyền thuyết
Tuy nhiên, tại một vùng đất bao phủ trong rặng may mù trùng trùng điệp điệp là núi
Vẫn tồn tại loài Rồng
Những con Rồng cuối cùng của Đại lục. Chúng chú ngụ tại nơi không ai có thể chạm tới. Sống đến hàng ngàn năm, tồn tại chí thượng. Là căn nguyên tạo nên cân bằng cho thế giới.
Loài người gọi những con Rồng cuối cùng ấy là Thất Tinh Long
***
- Á!!! Chết tiệt! Lại nổ!!!
Tiếng chửi vang vọng trời xanh phát ra tại vùng đất nham thạch nóng rực.
Mà nguyên căn là do những ổ đất núi nửa cứ liên tục nổ làm phiền đến giấc ngủ của một "thiếu niên" nọ
- Đếch thể ngủ nổi! Mùa hè chết tiệt! Cái nóng chết tiệt!!!
Cậu chàng có ngoại hình thiếu niên này chẳng ai khác ngoài một trong Thất Tinh Long - Hoả Long: Blaze
Sự tức giận của cậu càng khiến vùng đất cậu đang cư ngụ bùng phát nham thạch dữ dội hơn. Nhưng Blaze nổi giận như vậy là vì cái gì? Tất nhiên là vì giấc ngủ đáng quý ngàn vàng của mình. Chỉ vì sự phun trào liên tục của núi lửa khiến mọi thứ ồn không thể tả được. Và cũng vì thế mà Blaze mất ngủ liên tục cả tháng trời.
Vì thời điểm hiện tại là vào hè nên dù muốn dù không Blaze cũng phải chấp nhận. Nhưng cậu xin said: Đéo!
Và thế là Blaze di cư
Blaze tuy đầu lửa nhưng cũng biết chọn lựa.
Vùng đất của Lôi Long còn ồn hơn chỗ cậu. Gạch bỏ.
Phong Long thì gió gào rú suốt ngày. Gạch bỏ.
Thổ Long yên bình nhưng cả năm trời chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Muốn vào cũng không được. Miễn cường gạch bỏ.
Quang Long thì ngày đêm không phân biệt được. Sáng đến đau mắt. Hoàn toàn phải gạch bỏ.
Vậy là chỉ còn hai nơi
Mộc Long
Và
Băng Long
Mộc Long gần nhất, Blaze đến!
- Sao cậu ngủ ở đây được hả?
Mộc Long - Thorn đầy bất mãn
- Ngủ qua một tháng thôi mà
- Cây của tôi chết hết vì lửa của cậu rồi kìa! Không được không được! Mau tìm chỗ khác đi!
Và thế là Blaze bị đuổi
Dù hơi xa nhưng đành phải vác cái thân sang đất của Băng Long - Ice. Nói về ngủ thì cậu ta là trùm rồi. Trăm năm ngủ dưới hồ băng cũng chẳng vấn đề. Nhiều khi Blaze còn nghĩ cậu ta chết luôn rồi ấy.
- Con thằn lằn lửa chết tiệt! Biến!
- Oka! Sao cậu biết tôi đến mà đuổi hay thế?
Blaze ngồi xổm bên bờ, chống cằm hí hửng. Bình thường mấy tên Rồng Khác đến chỗ Ice dù muốn dù không luôn phải phòng hộ bản thân thật ấm nếu không muốn thành tảng băng. Có mỗi Blaze vẫn áo cộc quần cộc không vấn đề.
- Im đi đồ thằn lằn, hồ bao nước sắp cặn hết rồi mà còn tỏ ra không có chuyện gì hả?
Blaze cười vui vẻ, nhìn mực nước ở eo của Ice. Nói đùa chứ cạn có bao nhiêu đâu, mới nóng chút đã cáu gắt rồi.
- Cho tôi ngủ lại chổ cậu nhá
- Đéo!
Thẳng thắn ghê ấy
- Kìa, đi mà, Ice~
- Đéo!
- Tôi làm cạn hồ cậu luôn nhá
- Thích vào hòm đúng không?
Blaze bày bộ mặt chán nản thở dài. Cậu nhìn Ice cáu gắt ngâm nửa mình dưới nước mà buồn. Ánh mắt liền nhìn thấy cái đuôi to lớn màu lam nhạt lấp lánh của Ice. Vẫn đẹp như ngày nào. Lúc trên đất liền là Rồng, với cái sừng. Dưới nước lại là đuôi cá. Điều đặc biệt của Ice mà Blaze thấy rất thú vị, còn rất thích.
Bỗng trong đầu liền nghĩ ra một ý tưởng rất hay!
Cậu tóm lấy Ice, nhấc ra khỏi nước. Cậu chàng Băng Long bị doạ đến sững sờ. Đến khi bị Blaze bế đi mới bàng hoàng tỉnh lại. Cái đuôi lớn quẫy mạnh, tay nắm đầu Blaze quát lớn:
- Cậu làm cái quái gì thế hả? Mau thả tôi xuống!
- Haha, thôi nào. Cậu không cho tôi ngủ ở nhà cậu cơ mà tôi cho cậu ngủ nhà tôi nha! Có cậu vùng đất tôi cũng bớt nóng đi hơn, lại còn mát mẻ.
- Cút! Tôi đếch phải cái gối của cậu! Biến ngay!
Sau lưng Blaze mọc ra cái cánh đỏ to lớn trực tiếp bay lên cao. Ice dù là Rồng nhưng ghét bay, cậu là rồng sinh ra từ nước tất nhiên ghét bầu trời rộng lớn. Lập tức theo quán tính ôm chặt cổ Blaze.
- Tôi sẽ không tha cho cậu, tên thằn lằn chết tiệt!!!
- Không tha tôi tức là cậu sẽ theo thôi hả? Hehe, tôi vui lắm đó. Tôi ôm cậu cả ngàn năm cũng được đấy
- Tôi chê!! Mau thả tôi xuống nhanh!!
Blaze ôm ngang Ice vẫn không chịu bỏ, cọ cọ má vào mặt Ice, vui thích thơm cậu chàng một cái.
- Tôi sẽ dọn giường cho, yên tâm rất rộng rãi còn vững chắc. Đảm bảo khiến cậu thoải mái!
- Tên... Khốn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro