Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 8 viết nhật ký về cậu

Ngày 20/11/2021
      Hôm nay tôi về trường cũ thăm các cô, cậu cũng đi cùng, tôi phát hiện thì ra cô chủ nhiệm cũ của tôi dạy văn cậu năm lớp 9 khi tôi vừa ra trường. Mấy đứa bạn tôi thật là, suốt ngày trêu tôi với cậu đã đành, trước mặt cô còn chém gió linh tinh. Ngại ghê luôn ấy! Cũng vì thế tôi mới biết thì ra tính cậu vẫn tệ đến mãi cuối lớp 9, nhưng mà bây giờ khác nhiều khinh khủng. Tôi cũng một thời gian vì thế mà thấy hơi thất vọng.
     Năm đó khi cậu lên cấp 2, nhân lúc thi phân lớp đầu cấp tôi lại bắt đầu tìm kiếm tên cậu trên từng trang giấy phòng thi và rồi, cuối cùng cậu đã xuất hiện một lần nữa. Tôi bồi hồi không biết cậu ra sao rồi, tôi phải đối diện với cậu như thế nào đây, với tư cách là một người bạn hay một đàn chị hay đơn giản là người dưng chưa từng quen biết. Tôi sợ cậu không nhớ tôi nữa. Nhưng cũng hè năm đó tôi béo lên một chút, tự ti trong tôi nổi lên một chút và, tôi chọn cách là trốn tránh cậu. Lại một buổi sáng, tôi gặp lại cậu nhưng không còn giơ tay lên chào như đã từng, tôi chọn cúi mặt và đi lướt qua cậu. Cái lướt qua đó giống như việc từ bỏ một thói quen đã từng làm trong thời gian dài. Nó khó khăn, đau lòng nhưng tôi không có quyền được trách móc vì tôi là người lựa chọn nó. Sau đó rất lâu, tôi không nhớ nổi là bao ngày hay bao tháng nữa chỉ biết là rất lâu khi mà tôi đã ngờ ngợ như quên mất có một người bạn, một người đàn em là cậu. Suốt thời gian đó tôi dường như không hề ra khỏi hành lang khối tôi. Vì vậy mà những lần chạm mặt với cậu ít ỏi như cơn tuyết Hà Nội vậy, có nhưng chợt đi ngay. Tôi cũng không còn thấy nhớ gương mặt, nụ cười, giọng nói cậu như ngày nào, cũng không còn hi vọng, mộng tưởng về bất kì một sự việc nào xảy ra có hình bóng cậu ở đó. Cậu có lẽ cũng không còn nhớ đến tôi, chưa từng hỏi thăm, không biết đến. Tôi đã không còn thích cậu như năm nào.
      Có lẽ là cuối năm lớp 8, tôi đang tuổi con gái mộng mơ dù không có gan nhưng cũng được quyền nhu cầu hạnh phúc. Tôi để ý đến mọi người xung quanh mình nhiều hơn và nhận ra, tôi luôn có người ở bên cạnh quan tâm đến tôi, không như cậu. Chính là cậu bạn chơi với tôi từ tiểu học đó. Nhiều lúc tôi đã từng bất chợt so sánh cậu với bạn ấy và nhận ra sự thật phũ phàng là tính cách cậu tệ thật đấy. Tôi tự cười nhạt cho sự trẻ trâu đầu đời của mình. Vì quá quan trọng nên không thể liều mình, tôi không mong muốn vì tình cảm cá nhân mà đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ. Chúng tôi đến tận sau này vẫn chơi với nhau, tôn trọng và thấu hiểu, tôi không hối hận vì bất kể điều gì. Lên cấp 3, tôi với bạn ấy vẫn học chung một trường nhưng không còn chung lớp, vẫn như vậy, khi có việc bất kể là gì vẫn nhớ đến nhau để chia sẻ cùng hoạn nạn, ít nhất thì cũng muốn là người kia đều được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro