Ngày thứ 2 viết nhật ký về cậu
Ngày 25/9/2021
Sau lần đó, cậu chủ động nhắn tin cho tôi, nói và kể những thứ mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể được nghe. Ngày tháng qua đi, tôi cũng bớt dè dặt gõ những dòng chữ cho cậu, cũng tự tin hơn về thứ tình cảm mà cậu đang cho tôi cũng như về việc tôi đáng được yêu thương như nào.
Chúng tôi chơi với nhau rất hợp nhưng tôi vẫn thế vẫn nép mình còn cậu, cậu không ngại việc thể hiện sự quan tâm duy nhất đến tôi trước mọi người, nhất là bạn bè tôi. Có lần tôi đi qua hành lang lớp cậu, tôi ngại ngùng cúi đầu đi thật nhanh qua đó nhưng cũng không quên liếc nhìn hình bóng của cậu. Bạn bè cậu thấy tôi, có vẻ họ đều biết, nhưng tôi sợ nhất là bị trêu ghẹo, có một vài bạn cũng nói gì đó, tôi không thoải mái. Ngước lên nhìn thấy cậu từ xa mải mê chạy lại trừng mắt lên với bạn bè. Khoảnh khắc đó, tôi thấy an lòng, thật sự thấy an lòng và gần như chắc chắn rằng đây sẽ là người tôi muốn gắn bó dài lâu. Tôi nghĩ là cậu hiểu tôi thích và không thích gì, tôi muốn và không muốn gì dù tôi là một con người ít khi bộc lộ cảm xúc mãnh liệt với mọi người. Có vẻ cậu dạy dỗ đàn em cũng không tệ, ngay sau khi cậu đến, cả hành lang im bặt không còn tiếng nói cười nào cả, chỉ còn lại mấy tiếng vỗ độp độp vào da thịt mà tôi đoán là cậu đang 'lên lớp' đòi lại công lý cho tôi. Sau đó cậu cũng không theo tôi hỏi tôi có làm sao không hay gì đấy mà đứng đó dõi theo bóng lưng tôi. Nhưng tôi thích như vậy, cảm giác an toàn không phải là lúc nào cũng cần kề kề bên nhau mà là đủ tin tưởng để dựa dẫm, ỉ lại, được thiên vị trong vòng tay người ấy.
Thường thì con gái hay muốn người khác quan tâm mình, tôi cũng vậy nhưng tôi không quá muốn điều đó, thú thật thì nói là tôi thấy ở một mình an toàn hơn. Vì thế mà cậu đã soi đường cho tâm hồn ảm đạm, mông lung vô định của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro