Ngày thứ 12 viết nhật ký về cậu
Ngày 23/1/2022
Mấy hôm trước vì để chuẩn bị quà cho thằng bạn thế là tôi đã lôi cậu đi tứ phía bốn bể để tìm quà. Khổ cái món quà nó đòi tôi khó tìm quá, đi cả một vòng rồi lại về tay không. Tôi với cậu có đi qua một cửa hàng, trong lúc tìm tìm tôi buột miệng khen một cái. Cậu nghe thấy cả nhưng không nói gì nhưng ai biết từ khi nào cậu âm thầm mua nguyên cả một đống hết cả bộ. Rồi hôm nay, buổi chiều hiếm hoi được nghỉ học của tôi, cậu lật đật chạy xe qua nhà gọi tôi ra khỏi giường bằng được. Bảo gì mà chị cậu bán cần người làm mẫu, tôi biết ngại lắm chứ, đến tự chụp trong máy tôi cũng chỉ có vài tấm đếm trên đầu ngón chân. Cậu bảo đồng ý thì cho luôn đống sản phẩm, tôi cực kì nghi ngờ về điều này. Thứ tôi còn không đủ can đảm có thể bảo vệ túi tiền mà lại dễ dàng tặng như vậy sao. Nhưng mà điều kiện hấp dẫn quá tôi không thể từ chối được. Thế là trong máy cậu có nguyên một album ảnh.... của tôi.
Khi biết đó là tiền túi cậu bỏ ra, tôi đã không suy nghĩ gì đem chúng nó hết qua một góc để trả lại. Đừng nghĩ tôi mạnh mẽ đến thế, tôi đau lòng lắm chứ trời, tôi tự dặn mình giờ chỉ được nhìn thôi không được động vào thêm lần nào nữa. Cậu mới có lớp 10, tôi không thể làm thế, cậu làm gì để có số tiền đó tôi không biết nhưng tin là cậu sẽ không làm gì sai trái. Biết vậy nhưng tôi vẫn đau đáu trong lòng!
Hôm nay sinh nhật bạn tôi, liên hoan ăn uống đến mãi khuya mới xong, bọn bạn còn rủ đi tăng hai nhưng tôi chịu thôi. Dù mẹ đã cho phép nhưng tôi không theo được, chúng nó uống ghê lắm, một mình tôi ngồi cầm cốc coca không thấy tụt mood sao. Thế là tôi về trước, được hôm mẹ thả tôi không muốn phí phạm thời gian quý báu này được. Tôi đã chạy xe một mình khắp các con đường hay đi, rong ruổi từng ngóc ngách, hơi không an toàn một chút nhưng mà nó thích lắm. Tôi dừng lại ở quán nước trên đường, giữa lòng thành phố, xe cộ qua lại, thỉnh thoảng còn nghe tiếng tàu hoả xa xa, đèn đường sáng rực, gió xuân đang đến thổi qua tóc tôi. Có hơi lạnh, tôi không dự sẽ đi trên đường lâu như vậy thế nên không mang thêm áo. Lúc tôi co ro thì cậu lại đến, cậu lại xuất hiện và choàng cho tôi tấm áo dày cộp, thành phố rộng như vậy cậu lại tìm được tôi. Tôi là một đứa tin vào duyên số và vận mệnh, cậu chính là vận mệnh đã an bài.
Ngồi cạnh nhau, có hơi ấm, tôi và cậu nói chuyện một lúc mới biết, cậu đã đi theo tôi từ đầu, là thằng bạn đó không yên tâm nên đã gọi cho cậu nhờ đưa tôi về. Cậu đi theo tôi rất lâu, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thích cậu lâu lắm đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro