TÔI THẬT SỰ ĐÁNG ĐỂ ANH YÊU THƯƠNG?
"Tôi lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng, chỉ để tìm lại một mảnh ghép của trái tim mình... Trời cao cho tôi một lần trao đổi, hóa ra lại đánh đổi cả trái tim... "
Tôi đang nghĩ lại rằng nếu bây giờ ông trời tiên nào đó cho tôi quay lại thời gian mới gặp anh thì lúc đó tôi có dám liều một lần để yêu anh một cách " công khai" không hay là tôi vẫn im lặng như thế để rồi bây giờ như thế? cứ thế là tôi và anh ấy đã gần 1 tháng rồi đấy... Tôi phát hiện ra là anh là một chàng trai có rất nhiều tâm huyết trong việc làm điều gì đó cho người mình yêu thương. Còn tôi nhiều lúc tôi cảm thấy thật nhỏ bé trước mặt anh vì tôi không có kinh nghiệm hay hứng thú về việc quà cáp gì cả... ngày 9 tháng 2 là ngày chúng tôi quen nhau, ngày anh làm tôi rung động là ngày 14 tháng 2, tôi thật sự không ngờ là tôi có thể phải lòng một chàng trai như anh. Anh không chín chắn, luôn thích làm phiền tôi, luôn luôn bắt tôi suốt ngày phải nhắn tin với anh. Còn tôi thì như cục bột hay đá á,chả có động tĩnh gì.
Ngày kỉ niệm 1 tháng của tôi và anh ấy cũng chẳng gì đặc biệt, anh đi học tôi ngồi ở nhà nhàm chán đợi anh nhắn tin với tôi. Tôi rất thích nghe anh nói về việc anh yêu thể thao như thế nào, tôi luôn có một cảm giác rằng anh đang chứng tỏ cho tôi thấy là anh có thể sánh vai tôi nhưng tôi thật sự có thể đứng cạnh anh không? Nhà tôi lúc ta có thấy là ở quận 10 còn anh thì quận 7 nên lúc ấy tôi có thể tính là yêu xa nhỉ? Nói thật thì tôi rất giỏi về việc yêu xa hay là tôi có thể coi là tôi thích cảm giác yêu xa, yêu xa có rất nhiều bất lợi như không thể nào ôm hôn hay sờ người ấy không được người ấy chăm sóc tận tâm và không thể ở bên cạnh khi ta cần. Nhưng tôi lại nghĩ yêu xa rất bền đấy chứ, yêu xa ta có thể nhận ra rằng mình yêu người ấy nhiều như thế nào, ta có thể hiểu được cảm giác nhớ nhung thật sự và trái tim người ấy vẫn đang đập vì mình dù xa nhau. hmmm quay lại nào...
Vì nhà cả 2 xa nhau nên tôi với anh rất ít gặp nhau, hầu hết chúng tôi dành thời gian cho nhau vào việc nhắn tin và video call, anh hát cho tôi nghe canh tôi ngủ bày đủ trò cho tôi qua cái màn hình nhỏ ấy như thể như anh đang cạnh tôi vậy. Tối hôm đấy, anh dành trọn căn phòng của anh toàn là nến và bó hoa rất to chỉ để cho tôi nhưng tiếc là tôi chỉ có thể nhìn qua màn hình, tôi thật sự không quan tâm về bó hoa anh mua hay nến anh làm, mà điều tôi quan tâm duy nhất là gương mặt anh lúc đó, có thể anh không biết chứ tôi có thể thấy được tình yêu anh dành cho tôi như thế nào mặc dù tôi và anh ấy chỉ trọn vẹn 1 tháng thôi. Tôi vui vì thật chất ra tôi với anh ấy vẫn chưa gọi là hoàn toàn hiểu nhau nhưng anh đã vì tôi mà làm những điều như vậy, tôi rất cảm ơn anh ấy. Lúc đấy anh cười, anh ngại nhưng anh vẫn nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc... Anh thật sự không thể nào bị vấy bẩn được.
Tôi không phải hạ thấp bản thân tôi là một con người không đáng để yêu, nhưng tôi lại suy nghĩ vì anh tôi lo lắng vì anh tôi sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương sâu nặng cho một chàng trai đang thực sự coi trọng tôi. Anh đã từng nói với tôi rằng anh sẽ lắp đầy trái tim tôi, anh sẽ bên tôi dù chuyện gì xảy ra... Anh thật sự đã làm được, nhưng tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ... Tôi thật sự đáng để anh yêu thương ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro