Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi bạn đã sống một khoảng thời gian cô độc đủ lâu, dần già nó sẽ trở thành một nổi trống rỗng...

Tôi là một cô gái đã sống trong cô độc quá lâu. Bạn biết không, tôi cô độc trong chinh gia đình mình, cô độc giữa mối quan hệ bạn bè thân thiết nữa vời, đến một người để yêu thương cũng chẳng có. Lúc trước, tôi từng nghĩ hay là cứ để nổi cô độc này ăn mòn tôi cho đến khi tôi chết đi cũng được. Nhưng khi tôi càng lớn lên, tôi lài càng ý thức được trách nhiệm của mình, tôi cần phải bảo vệ những người tôi yêu thương. Và tôi không thể nào sống mãi trong sự cô độc này được. Trớ truê thay, tôi cứ càng vùng vẫy thì lại bị lún sau vào vùng đầm lầy u tối đó.

Hiện tại, tôi đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Giữa cái chốn hoa lệ này, tôi như con cá được vẫy vùng thõa thích nhưng lại cũng giống như một tù nhân bị giam cầm...Tôi cô độc quá! Trước  đây, cũng từng có một người như ánh dương ấm áp sưởi ấm tôi. Đáng tiếc người đó cũng chỉ là ánh nắng cuối cùng của  hoàng hôn  mà thôi. Để lại tôi một lần nữa rơi vào trống rỗng và màng đêm tối tăm. Kể đó một cô bé 17 tuổi với linh hồn già cổi cũng nhau thu mình lại triệt để. Mãi đến bây giờ tôi cũng không mong đợi gì nữa. Thôi thì chịu đừng rồi sống cho qua ngày vậy. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm nhận được cái nổi cô độc đến buốc lòng. Tôi dần dần không thể khóc nữa, cũng ít nói hẳn đi. Rõ ràng tôi không thể sống như vậy nữa, nưng tôi lại không thể làm gì hơn. Tôi thật sự rất cô độc!

Thế rồi, tôi lại gặp được một người. Tôi với người đó  cũng chị gặp nhau được 2 lần thôi. Cũng không biết có phải đã cô độc quá lâu hay không, nhưng tôi lại rất dễ và đã có tình cảm với người đó. Đã nhiều hôm rồi tôi đã nghĩ đến người đó. Và thế là người đó đã đi vào giấc mơ của tôi. Đã rất lâu rồi tôi không mơ một giấc mơ nào đẹp và yên bình đến vậy. Trong mơ, tôi và người đó đã ở bên nhau. Hai bàn tau đan vào nhau, người ấy ôm tôi vào lòng với lòng ngực rộng và ấm áp. Tôi còn có thể cảm nhận được nhịp tim của người đó đang đập liên hồi vì tôi. Giữa cái chốn Sài Gòn này, thật tốt biết bào khi có một người để ôm phải không? Khi mà bạn đã quá mệt mỏi với mọi thứ... Đáng tiếc giấc mơ dù đẹp cũng cách mấy vẫn là không có thật. Giữa hai chúng tôi vần chưa có gì cả, tôi cũng không mong đợi gì cả. Nhưng nếu có thể tôi mong rằng người ấy sẽ là ánh bình minh để có thể ở lại bên tôi lâu thêm một chút. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ không để người đó bỏ tôi mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: