Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xây nhà

1

Hôm nay tôi đi học về thì thấy nhà tôi có rất nhiều người, họ đang tháo dỡ mái nhà, vách lá, rất nhiều thứ xung quanh ngôi nhà của tôi đã bị dời đi nơi khác.

Tôi hoang mang một lúc lâu thì hỏi mẹ, mẹ bảo là chuẩn bị xây nhà mới.

"Ồ, hóa ra là vẫn còn tiền để xây nhà." – Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Cơ bản là nhà tôi cũng đã tệ lắm rồi, mái lá xiêu vẹo, mỗi lần mưa to là y như rằng nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, không xây thì không được, không xây thì chết mất.

Và bởi vì xây nhà nên đương nhiên là nhà cũ sẽ bị dở đi, và điều tôi thắc mắc chính là tôi và gia đình tôi sẽ ở đâu trong khi nhà mới được xây.

Như hiểu được tôi đang muốn hỏi gì, mẹ tôi chỉ vào một cái nhà nhỏ tạm bợ được dựng kế bên và bảo là: "Ở đỡ trong này, nào xây xong rồi vô nhà mới."

Đó là một căn nhà tạm bợ, đúng nghĩa "tạm bợ", nó được lợp bằng lá, những người thợ đang ra sức hoàn thành nó trong hôm nay để buổi tối gia đình tôi còn có chỗ nương náo. Còn nhà mới của tôi thì chắc chắn phải là nhà tường kiên cố rồi, nếu bỏ một cái nhà lá đế xây một cái nhà lá thì có ý nghĩa gì đâu.

Tôi chỉ thắc mắc là bây giờ tôi ăn trưa ở đâu, ngủ trưa ở đâu, để chiều tôi còn đi học nữa. Không ngoài dự đoán, hôm nay ăn trưa trong tạm bợ, ngủ trưa không có, hoạt hình cũng không, cái gì cũng không, đúng là một ngày tồi tệ.

2

Sau vài ngày thì tôi đã bắt đầu làm quen được với mấy chú thợ hồ, tôi nhớ tên được vài người, đó là bác Hai và chú Hoàng, chú Dũng.

Bác Hai là thầu, là người lãnh nhà, giống như là giám sát quản lý vậy đó. Còn những người còn lại là thợ hồ và phụ hồ. Chú Hoàng và chú Dũng đều là thợ hồ.

Mẹ tôi kể với tôi là chú Hoàng là em của thầy dạy anh văn lớp một trong trường của tôi, ông ấy tên Hồng. Ông ấy khá là đặc biệt, tóc tai quần áo chảy chuốt rất gọn gàng, nước hoa thơm đến tận vài trăm mét vẫn nghe được, cử chỉ nếu so với con trai thì có phần hơi ẻo lả.

Mẹ tôi bảo ông ấy là "bê đê", bê đê cũng được, chả sao, tốt tính hơn mấy bà cô đáng ghét khác là được.

Cơ mà ông ấy dễ thương lắm, hay ghẹo mấy đứa trong lớp, dạy cũng vui, không bao giờ đánh học sinh, tính đến thời điểm hiện tại.

So với chú Hoàng, một người đầu đội nắng, chân đạp gió, làn da rám nắng, ăn to nói lớn, một câu chửi thề, hai câu cũng chửi thề thì thầy Hồng đúng là khác xa một trời một vực. Đánh chết tôi cũng không tin hai người họ là anh em, nhưng sự thật, hai người họ là anh em.

Tiếp theo là chú Dũng, không biết sao nhưng tôi cứ đeo theo chú này mà ghẹo chọc. Tôi hết giấu dép dến giấu quần giấu áo giấu nón, lần nào chú cũng tìm, tìm xong rồi lại cười, có hôm thì giả vờ hù dọa là sẽ méc mẹ tôi.

Và chú ấy méc thật, nhưng méc vui thôi, cũng chẳng phải để tôi bị đòn hay gì đâu. Có hôm tôi đang ngủ trưa thì bị mẹ gọi dậy:

"Ti, dậy kiếm cái nón cho chú Dũng đội đi làm kìa."

"Có lấy đâu." – tôi bực dọc trả lời.

Đúng là, con người ta làm chuyện xấu gì đó nhiều lần, đến khi không làm việc xấu nữa thì người khác cũng sẽ đổ tội lên đầu.

3

Có một chuyện cực kỳ không vui đó chính là ba tôi lại uống rượu, uống rất nhiều. Ba tôi ngày xưa cũng là thợ hồ, đáng lý xây nhà thì ba tôi nên giám sát cũng như phụ giúp thêm cho những người thợ xây nhưng bà tôi cứ cắm đầu vào chai rượu.

Uống liên tục từ lúc khởi công đến giờ, cũng phải nửa tháng trời rồi. Đã vậy còn la hét chửi bới om sòm, tôi cũng chẳng được thoải mái gì.

Có lần còn kí đầu tôi, đau đến mức tè trong quần.

Có vẻ lớn lên tôi sẽ ghét những người uống rượu, tôi nghĩ vậy, tôi chỉ là đang cố gắng để không ghét ba tôi thôi.

Mấy chú thợ hồ phụ hồ mấy ngày đầu còn thấy lạ, họ cũng có hỏi thăm mẹ tôi vì tình trạng của ba tôi, sau thì riết cũng quen, ba tôi chửi thì chửi, họ cứ hoàn thành công việc của họ mà thôi.

Nhưng mà ba tôi cũng không thường xuyên ở nhà cho lắm, 1 tuần thì chỉ ở nhà 4 ngày thôi, cách nhà tôi không xa là nơi mà ba tôi nuôi vịt, ở đó có một cái chồi nhỏ, ba tôi thường sẽ ngủ lại đó.

Một nửa lý do của việc ở lại đó ngủ là để trông vịt, một nửa còn lại là ăn nhậu với đám bạn ở dưới, say quá nên không về nổi.

4

Anh tôi về chơi, nhưng mà lại về ngay lúc nhà đang xây. Cái chồi của mấy chú thợ hồ dựng tạm bé như cái lỗ mũi, có mỗi một chiếc giường, bình thường tôi với ba mẹ ngủ đã chật rồi, thêm anh tôi thì tính làm sao mà được.

Nhà mới của tôi chưa xây xong, chỉ mới được nửa đoạn đường thôi. Tường xung quanh thì rồi, mái nhà rồi, nhưng nền thì chưa, sơn cũng chưa, cửa cũng chưa.

Mẹ lót cho anh tôi tấm chiếu trong nhà mới, mà đụng tới đâu là bụi bay mù mịt tới đó, quét mãi mới sạch. Hơn nữa bên trong toàn là giàn dáo, ngủ không khéo đạp tới đạp lui, lỡ đạp trúng nó sập xuống một phát là coi như xong đời.

Anh tôi ngủ đêm đó xong qua hôm sau chạy mất dẹp, lên thành phố trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro