Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

vài tháng theo học, trạch từ an với vẻ ưu tú luôn được các giáo viên khen ngợi và yêu mến với thành tích vượt trội luôn luôn đứng đầu bảng của khối. 

cái tên to lớn từng giúp trạch từ an trong lần mém bị bắt nạt ấy tên là tang thời hiên. 

không biết từ thuở nào, trong giờ học thì cậu bâng quơ suy nghĩ rằng mình là đang thích tang thời hiên à?

 trạch từ an thích hắn thật rồi.

mỗi sáng thức sớm lặng lẽ vào bếp nấu những món ăn đáng yêu, sắp xếp vào hộp cơm thật gọn gàng rồi tranh thủ đến sớm đặt vào ngăn bàn của hắn kèm theo một tờ giấy nhỏ xíu nhắn nhủ. 

trạch từ an mỉm cười vào mỗi ngày, cái nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt cậu từ mấy năm về trước. 

vào giờ trưa, cậu nhìn thấy tang thời hiên ăn hộp cơm cậu tặng, mép miệng khẽ cong, ánh mắt si tình nhìn về phía hắn. 

thế rồi cứ mỗi ngày, trạch từ an đều đem những hộp cơm ấy cho tang thời hiên. 

có một hôm chiều, hôm đó mọi người cũng về hết rồi thì cậu mới thu dọn đồ, sẵn tay đến chỗ hắn để lấy cái hộp rỗng. 

tang thời hiên chẳng biết từ đâu ra ngoài cửa bước vào, mặt hắn biến sắc, giọng hơi khàn bắt đầu tra hỏi: 

" cơm trước giờ tôi ăn là cậu mang à? "

từ an biết không thể giấu được nữa nên đành nhận.

không hiểu sao, thời hiên đột nhiên cau mày, rõ ràng rất khó chịu.

" sau này không cần thế nữa, cậu là con trai đấy, tặng cho tôi làm gì? " 

cậu bất ngờ cứng người, nụ cười nở ra nhưng còn khó coi hơn cả khóc. 

kể từ buổi chiều ấy, chẳng thấy thời hiên thèm đếm xỉa đến cậu lần nào nữa. cậu bị nói như thế nào cũng mặc kệ, miễn là không phải chuyện của hắn. 

từ an chẳng bỏ cuộc, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thích một ai đó, phải theo đuổi cho bằng được. 

hôm sau, cậu bám theo hắn xuống căn tin, xem hắn thích ăn gì, thích uống gì. 

không may bị hắn la một tiếng rồi đuổi đi, nhưng cái con người ấy lì lợm, cứ mặt dày lẽo đẽo theo sau. 

cứ như thế suốt cả một năm học, trạch từ an đi theo tang thời hiên. thoáng nhìn vài lần, sẽ thấy có nhiều lúc hắn âm thầm cười với cậu. 

nghỉ hè năm lớp mười, từ an chủ động liên lạc với thời hiên qua mail. 

" hè của cậu vui không? sao chỗ tớ chán òm. "

" cũng bình thường, cậu đi chơi không? " 


hắn có uống nhầm thuốc gì không mà lại mở lời rủ cậu đi chơi?

trạch từ vô thức bỗng cười, tâm trạng tốt lên liền đồng ý đi chơi với hắn. 

hai người hẹn nhau đi khu triển lãm.

trạch từ an tỏ vẻ rất hứng thú mà tung tăng dạo từ chỗ này tới chỗ kia, thời hiên chẳng biết tự khi nào mà lại dõi theo cậu suốt chặng đường. 

cuối cùng, cậu dừng chân trước một bức tranh. 

bức tranh ấy vẽ về ánh sáng của hoàng hôn, những hy vọng sống của con người. 

cậu đưa bàn tay có chút gầy chạm vào ánh mặt trời trên đó, vòng miệng cong lên rồi. 

tang thời hiên đứng đằng sau, hắn khó hiểu nhìn bóng lưng cậu: " cậu ta ngắm tranh về khát vọng sống làm gì nhỉ? "

tới chiều tà, hai đứa ngồi cùng nhau trên bệ đường ăn kem vani. trạch từ an trông có chút ngây ngốc, khóe miệng dính tí kem, hắn liền đưa tay vuốt đi tí kem đó, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, lãng mạng biết bao. 

trạch từ an hơi gượng gạo cố nặn ra một câu nói gì đó nhưng rồi lại thôi. 

" muốn nói gì thì nói đi. "

hắn lạnh lùng nói, từ an vội cười rồi ấp úng. 

" hè này cậu đi chơi với tớ nhé? " 

ánh mắt thời hiên đăm chiêu nhìn cậu, rồi xoay sang chỗ khác xong lại nhẹ gật đầu. từ an vui mừng khôn xiết.

thế là suốt mùa hè ấy, hai đứa quấn lấy nhau như đôi bạn thân không thể tách rời. nhưng tình cảm của từ an vẫn chưa bao giờ là hết. 

trước khai giảng một ngày, từ an ngồi cùng thời hiên trên băng ghế đá của công viên lúc trời tối, có vài ánh đèn lòe nhòe được thắp cùng mặt trăng. 

trạch từ an nắm chặt tà áo của chính mình, mái tóc cậu bị gió phất lên.

" tang thời hiên, tớ thích cậu. cậu làm bạn trai của tớ được không?"

 hắn bất ngờ nhìn cậu, đôi mắt hắn bỗng dưng đen hòm rồi vài phút sau mới trả lời cậu. 

" chỉ cần làm bạn trai thôi có phải không? "

lúc ấy, từ an chưa hiểu câu hỏi. nhưng mà cậu gật gật đầu vài cái. hắn cũng thuận theo mà gật đầu. 

cứ như thế rồi hai đứa trở thành người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#sẽ