[1]
đau không?
đau chứ.
trạch từ an hở mắt, cậu đã nằm sẵn tư thế trên giường bệnh rồi. cơ thể mảnh khảnh ấy được những vết thương bầm tím, xước máu chằng chịt lên nhau. tại sao mà không đau được chứ?
cấp hai trung học được ví như là cơn ác mộng viễn vông của trạch từ an, hằng ngày đi học bị bạn bè bắt nạt đến sứt đầu mẻ trán, thế mà không than vãn điều gì.
nó thừa biết, thừa biết mấy người có tiền thì thời nào mà chịu nói lý, mấy tên bắt nạt nó ở trường thì đâu có thiếu tiền, chỉ cần vung tay một cái thì mọi chuyện đều sẽ êm xuôi thôi.
nhưng có phải lần này thật sự là nguy hiểm không? nó bị thương nhiều đến nỗi ngất xỉu dọc đường, may là có người hay biết, không thì chết không thấy xác quá.
thái dương như vỡ đôi, nó cảm nhận được cơn đau đến cùng cực, chỉ là không dám kêu than.
trạch từ an tỉnh dậy sau lần phẩu thuật ở đầu, bây giờ đầu nó băng lại như xác ướp ấy chứ.
từ an chỉ đơn giản là ngồi nghe y tá kể lại, nó bỗng hoảng hốt. nó phẩu thuật rồi à? thế tiền viện phí nó biết lo như thế nào đây?
trạch từ an mồ côi từ nhỏ, rõ là được khu nhi viện giúp đỡ cho ăn học, mặc dù nó biết kiếm ra tiền nhưng cũng chỉ đủ ăn, giờ biết moi móc tiền ở đâu mà chi trả cho viện phí.
cô y tá đứng cạnh bên nó, nhẹ nhàng chấn an.
" không sao đâu, tiền viện phí đều được lo cả rồi. "
nó sững người, ai đã trả số tiền đó cho nó? y tá chỉ xua xua tay, bảo rằng không thể tiết lộ danh tính.
trạch từ an sau đó đờ đẫn, nó cứ mải suy nghĩ xem rốt cuộc là ai mà lại giúp nó. còn có thể điên rồ hơn nữa là, có khi nào là cha mẹ của nó không?
khoảng hơn hai tuần điều dưỡng, từ an, nó cũng đâu có muốn đi học lại. nó đơn thuần là nghĩ, ước gì mình có thể trốn khỏi thế giới này, để không ai nhìn thấy nữa.
nó nhìn ra khung cửa sổ như tìm kiếm một tia hy vọng sống, để nó vượt qua những chuỗi ngày đau đớn như hiện tại.
cái lá khô trên nhánh cứ bám chặt lấy mãi không rụng, dù cho cơn gió có cố gắng sượt qua mấy lần. nó cũng có khát vọng sống, để bản thân được sống như một con người bình thường.
thế mà giờ đây đôi mắt từ an sâu hoắm, nó suy nghĩ khờ dại.
" hay là... hay là mình tự vẫn nhỉ? "
ha, bây giờ nó tuyệt vọng đến nỗi không thể ngóc đầu dậy, chỉ biết thả mình cho dòng mực tối đen ôm trọn cả cơ thể. nó chẳng điên cuồng, chẳng bình tĩnh, chỉ là nó không còn cảm xúc nữa.
bác sĩ cầm một bao giấy, bước vào phòng cạnh giường bệnh của từ an, sắc mặt có chút không tốt, giọng ông khản đặc, bẵng nhiên nói với nó.
" có lẽ nói lời này hơi đường đột, nhưng nếu không nói thì tôi cũng chẳng biết nói với ai. "
nó vươn mắt nhìn ông, chờ đợi câu nói tiếp theo. nhưng ông chẳng nói gì thêm, đưa cho nó một bao giấy được ông cầm mang theo vào, sau đó, ông cũng đương thế mà đi ra ngoài.
nó nhẹ nhàng rút tờ giấy bên trong ra, ngắm nghía từng con chữ được máy in viết ngay hàng thẳng lối. rồi có chợt buồn, cười khẽ một cái rồi bỏ nó vào vị trí cũ.
rồi, từ an xin phép bác sĩ được về nhà để tận hưởng những khoảnh khắc cuối đời. bác sĩ nhìn nó với vẻ thương xót, ông chúc nó hãy sống thật tốt.
trạch từ an cầm theo đơn khám, bước lẻ bóng trên con đường về nhà. ghé tiệm tạp hóa, mua một hộp mì gói với lon sữa rồi đi về.
nó nấu gói mì, hâm nóng lon sữa rồi thưởng thức cho bữa tối. từ an lấy sấp đề cương trong cặp ra cùng tờ thời khóa biểu. à... hóa ra còn một tuần nữa là thi cuối kỳ hai rồi.
nó ghi ghi chép chép liên tục đến tận mười giờ đêm mới chịu đi ngủ, ham học là thế đấy.
ngày hôm sau, nó vác ba lô đi học như thường lệ, hôm nay bỗng thay chẳng còn tên nào kiếm chuyện với nó. nó cũng chỉ im lặng rồi lo vào công việc của mình.
tiết học kéo dài đến khi ra về, nó có chút sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị chặn đường rồi bị đánh đến không ra hình dạng.
trạch từ an bước những bước chân có đôi chút run rẩy thẳng tới cổng trường, may thay, nó an toàn về nhà, thầm nghĩ : "hôm nay lạ thật. "
thoáng chốc mấy tháng, trạch từ an chuyển đến một trường cấp ba lọt top khá ưu tú.
ngày đầu đến trường, trạch từ an cũng như bao học sinh khác, mới mẻ cả thôi. nhưng mà họ là người sống ở đây từ lâu, còn cậu thì chuyển từ nơi khác về, phải tự lập sống hết mực.
giới thiệu trước cả lớp, trạch từ an được thu hút bởi những vết thương trên cơ thể, họ nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác.
chiếc khẩu trang trắng được từ an bịt chặt từ sáng đến chiều, chẳng để lộ mặt cho ai thấy, nó tự ti lắm.
có lần, nó ngồi ở góc cuối lớp, một vài tên lại chụm lại đứng trước đầu bàn, nó run rẩy vài lần chẳng dám ngước mặt lên. đến khi giọng nói thốt lên thì nó thật sự sụp đổ.
" sao người mày gớm ghiếc thế? tởm vãi. "
" nhìn như đấm vào mắt tao ấy mày. "
" da thịt như nồi cám heo, eo ơi. "
tất cả bọn chúng thay phiên sỉ nhục những vết thương ấy. từ an, nó biết những thứ trên cơ thể của nó đều rất xấu xí, xấu đến nỗi nó còn tự ghê tởm bản thân mình.
từ an chỉ biết cúi gầm mặt, hai ngón tay quáu vào nhau đến khi nó xước máu. mắt nó đỏ như chứa lửa bên trong, nước mắt cũng muốn trào ra đến nơi rồi, nó sợ lắm.
bọn chúng thì cứ liên tục đập bàn, còn đá vào chân trạch từ an mấy cái đau điếng.
tự nhiên có một giọng nói trầm đến lạ, cậu ta không phải phe phái của đám khốn kia, cậu ta lên tiếng giúp từ an.
bóng dáng có vẻ cao lớn, đứng sau mấy tên đó rồi khoác vai một tên trong số đó, cậu ta nói :
" thiếu việc làm à? muốn vào bệnh viện dưỡng sức tí không? "
cậu ta có vẻ khá có sức ảnh hưởng đối với lũ kia, từ an ngước đầu dậy nhìn gương mặt ấy, rất đẹp, rất hoàn hảo.
cậu ấy nhìn qua thấy ngón tay chảy máu ròng ròng vì khi nãy từ an quáu chặt đến rỉ máu. chỉ nhẹ nhàng cất giọng, đủ để từ an rung động :
" không thấy máu chảy à? vào phòng y tế đi. "
lời nói nghe có vẻ thô lỗ, nhưng thật ra là đang lo lắng, nó chưa kịp cười thì tiếng chuông vội reo, cậu ta thở dài một cái rõ khó chịu rồi chạy đến chỗ ngồi lấy một miếng băng cá nhân rồi nhét vào lòng bàn tay nó xong chở về chỗ ngồi.
từ an nhếch miệng cười nhẹ, sao người này đáng yêu thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro