Chương 5
Tình yêu đầu với nó thật đẹp. Nó từng ngưỡng mộ người khác có bạn trai có người quan tâm, mà chưa bao giờ nó có được. Bây giờ thì mọi người phải nhìn nó với con mắt ngưỡng mộ. Nhiều bạn bè xung quanh ngăn cản nó: “Mày khờ quá thằng Hùng không tốt đâu, nó từng quen nhiều người, chưa bao giờ nó thật lòng với ai…đừng nên khờ vậy ,đừng tin một người như thằng Hùng không tốt đâu”. Mặc kệ mọi người nói gì….nó chẳng thèm quan tâm: “ Tao tin Hùng, mặc kệ lúc trước Hùng có như thế nào, miễn là tao yêu Hùng là được”. Cái lời nói của nó khiến mọi người phải lắc đầu. Àk một con ngốc, một đứa mới biết yêu là thế đó ngu ngốc và khờ dại, cuối cùng thế nào cũng bị tổn thương. Nó biết hết đấy chứ, biết tất cả mọi người nhìn nó với con mắt thươn hại. Nhưng biết làm sao nó yêu Hùng mất rồi mà còn nhiều nữa. Trong lòng nó lúc nào cũng hi vọng tình yêu của nó sẽ thay đổi con người Hùng. Hùng kể cho nó nghe những chuyện lúc trước. Hùng quen rất nhiều người, kể hết cho nó nghe. Hùng sợ nó buồn nên kể hết , để nó tin là Hùng thật lòng với nó. Nó vui lắm nhưng cũng rất buồn Hùng là người đầu tiên nó yêu nhưng nó chẵng phải là người yêu đầu tiên của Hùng. Nó thầm nghĩ chỉ cần nó là người đầu tiên Hùng thật lòng là được. Để thuận tiện cho việc liên lạc Hùng đưa cho nó một chiếc điện thoại nhỏ. Hằng ngày cứ làm bài tập học bài xong rồi là nó nhắn tin với Hùng. Có nhiều chuyện vui, chuyện buồn gì nó cũng kể Hùng nghe hết. Nhiều lúc Hùng chọc nó mắt cười mà thành tiếng , ba mẹ la “Mày khùng rồi à”. Lúc nào cũng vậy thối quen 10 giờ là ngủ của nó không thể bỏ. Nhắn được vài 3 tin là lăng ra ngủ say. Hùng thì cứ chờ nó, chờ đến 1..2 giờ sáng. Lúc đầu thì Hùng trách nó nhưng mãi rồi cũng hiểu cô bạn gái ham ngủ của mình rồi cũng chẳng trách gì. Cứ vài 3 tin là mất tích là biết đã ngủ say. Nhưng ngày nào cũng chờ đến ngủ quên thì thôi.
Buổi chiều hôm đó, gia đình nó có chuyện không vui. Nó buồn lắm nên đi học sớm, bước vào trường nó đã gặp Hùng. 2 đứa vào lớp nói chuyện, nó kể chuyện nó không vui. Hùng an ủi nó rất nhiều , rồi kể chuyện cười chọc nó. Như hai đứa con nít “anh khó ưa quá à, chọc người ta vậy đó” “đã bảo mít ướt giống con nít mà mít ướt hoài” “có đâu” “có mà” Nó mà cải là hay lắm cải bằng được mới thôi. Tức quá nó đưa tay đánh Hùng, “á” nó ngã thật vụn về ngã vào người Hùng luôn. Hùng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nó. Nó bật dậy mặt đỏ bừng hết “anh ” Nó không dám nhìn Hùng luôn. Nụ hôn đầu đời, với nó thật ngọt ngào. Về nhà mỗi khi nhớ tới là mặt nó đỏ, tim cứ đập thình thịt. Cả ngày hôm sau đi học gặp Hùng nó cũng đỏ mặt. Hùng hỏi:
- Sao gặp anh mặt em đỏ thế kia?
- Có đỏ đâu anh tào lao quá.
- Hôm này bầy đặt trang điểm nữa nè…
- Có đâu….(biện minh)
- Hôm nay em điệu hả (trêu trọc)
- Không có mà
- Anh thấy có đó…
- Tại anh hết hôm qua anh hôn người ta chi giờ gặp anh nên mắc cỡ thôi…(tức giận, duột miệng nói ra hết)
Hùng cười không nhìn được luôn. “Em nói nhỏ thôi mọi người nghe thấy kìa!”. Mắc cỡ “ Tại anh hết!” chạy bỏ đi. Tuy bỏ chạy đi nhưng trên môi vân nở nụ cười và Hùng cũng vậy nụ cười hạnh phúc. Nụ hôn đầu đời ngẫu nhiên nhưng thật ngọt ngào và hạnh phúc.
Nhắc lại chuyện của Lý Hạo và Đăng Thiên. Nó cũng có hạnh phúc của riêng mình. Hai người họ đành bỏ cuộc. Nhưng họ cũng tìm được mục tiêu để đeo đuổi đó là Gia Như. Hai người họ thực sự giành cho Gia Như tình cảm chân thành. Gia Như đã từng tổn thương vì tình yêu quá nhiều nên không chấp nhận tình yêu ngay được. Nhưng cả hai người điều cố gắng đeo đuổi bằng được Gia Như. Vì thế nên nó ít cảm thấy có lỗi với Lý Hạo và Đăng Thiên hơn vì làm 2 người thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro