Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Gần đây mình hơi bận thông tin về ngày đăng chương chưa xác định rõ ạ. Và nhớ theo dõi instagram: sangnho.23 dùm em ạ thank.
........................................................................
     Không biết sao mỗi lần nói chuyện với Phi Hùng nó rất vui. Phi Hùng cũng vậy nói chuyện với nó cảm thấy nó ngây thơ…đôi lúc cũng nghịch lắm làm Phi Hùng cũng phải bật cười. Cứ vậy đó mỗi lần ở lại trường là nó được gặp Phi Hùng giống như là một thối quen vậy. Hùng như thầy bối vậy, biết nhìn người đón được tính cách của họ. Cứ như đón trước được mọi việc sắp xảy ra… đôi lúc nó không tin nhưng rồi cũng phải tin. Biết Phi Hùng nói chuyện với nó. Tất cả mọi người….thấy bất ngờ, ai cũng trêu nó hết. Tụi thằng Hiếu nói với Phi Hùng:" Lúc đó giờ Ninh Ninh không có yêu ai, nó là người khó tính…chưa có thằng con trai nào cua được nó. Mày thử chọc nó, cua được nó thua gì tao cũng chịu” Hùng đồng ý. Vậy là ngày nào Hùng cũng gặp nó hết….như thối quen thôi vì Hùng là một kẻ ba hoa, yêu hàng trăm đứa con gái….cua một đóng con gái ngây thơ thì đâu có khó gì. Thời khoá biểu thay đổi…nên nó sẽ không ở lại trường nữa. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nó ở lại trường…nó ngồi gần Phi Hùng…hôm nay thật lạ tim nó đập nhanh như không kiểm soát được vậy. 2 đứa vô ý giỡn làm rơi tóc. Hùng lấy tóc nó với tóc mình cột lại thì nó tạo thành hình trái tim. Nó ngây thơ hỏi “bạn bối tóc à”….Hùng cười “ưkm”. Mặc kệ nó năng nỉ thế nào Hùng cũng không nói bối được cái gì hết. Hùng hỏi nó:” bạn không ở lại trường nữa àk”….”ưkm” hơi buồn. “mình buồn đấy”…..”có gì đâu mà buồn, mình là bạn mà lúc rãnh bạn nhớ qua hát mình nghe là được rồi” nghe câu nói đó Hùng buồn buồn…chỉ là giả vờ thôi sao lại buồn…kiềm không được"không phải ý đó,mình thích…" …" Ninh Ninh ơi!" tiếng của Mai Kha nó quay đi và chạy đi gặp Mai Kha. Nhìn nó với Mai Kha nói chuyện…lúc nào nó cũng cười hết. Phi Hùng lẫn lặn đi về lớp, nó quên mất Phi Hùng từ lúc nào cũng chẳng biết đến lúc sực nhớ lại nó tìm Hùng nhưng chẳng thấy. Thật quá ngây thơ câu nói cuối của Hùng nó không nghe thấy nên  nó vô cùng thất mắt, cứ suy nghĩ đến hoài. Nó bị bệnh phải nghĩ học…..mấy đứa bạn nó đi thăm là con gái mà phải tranh thủ tâm sự tí, bọn nó cứ ùa nhau nói chuyện của nó và Phi Hùng: “ Tao thấy Hùng được đó Ninh Ninh, hình như người ta có ý với mày rồi….mày mau mau có một tình yêu cho tao nhờ, mày không chọn ai hết chắc ở giá quá”…. “Kệ tao” vừa nói vừa cười. Tối đó nó không ngủ được nó cứ suy nghĩ về Hùng, nó yêu Hùng mất rồi, lòng nó cứ sợ Hùng không thích nó, tình yêu chỉ là đơn phương thôi. Kệ đi mọi chuyện tới đâu thì tới.
       Hôm sao, vẫn con người nó ngày thương vắng học thì thôi, còn có nó là lớp học phải ồn ào lên. Lúc nào cũng vui tươi hồn nhiên bước đi học. Vào lớp, lâu lâu mới gặp lại mấy bạn cũ học chung lớp 9 vui lắm nó hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ…cũng vì thế nó biết được vụ cá cược giữa bọn thằng Hiếu với Hùng. Nó buồn, tự dưng khoé mắt cay cay. Quay mặt đi vội lau giọt nước mắt…rồi lại cười cười nói nói. Giờ ra chơi nó gặp Hùng, thấy Hùng nó vui lắm…trong lòng nó tự nhủ ngươi ta không thích mình thôi xem nhau như bạn cũng được, như vậy là đã quá đủ rồi. Hùng hỏi “sao hôm qua bạn nghĩ vậy” …..”mình bệnh” ….” Mình định điện thoại cho bạn nhưng bạn nhưng không có số, tại mình thấy lo lo” nó vui khi nghe Hùng nói vậy.
      Thấm thoát cũng gần thi, nó quen rồi ngày nào cũng nói chuyện với Hùng. Trước khi thi Hùng đưa nó tờ giấy….nó khờ lắm là thư toả tình mà chẳng biết. Cứ hỏi Hùng bạn viết gì thế mình chẳng hiểu. Hùng cười bạn ngốc thiệt đó. Cái hôm cuối thi xong, trời mùa đông  lạnh lắm. Hùng “lạnh lắm hả” nó khẽ gặt đầu. Hùng nhẹ nhàn nắm tay nó…đôi bàn tay nó nhỏ nằm gọn trong bàn tay to lớn của Hùng “ em bớt lạnh chưa” tim nó đập nhanh nhanh… nó ấp úng “ sao gọi tôi bằng em, sao lại quan tâm tôi”…. “ Ngốc àk, chẳng phải anh viết thư nói anh yêu em sao, chẳng phải anh hỏi em có muốn làm bạn gái anh sao, nếu em im lặng thì là đồng ý mà, suốt cả tuần rồi em có nói gì đâu thì em đồng ý rồi” Nó giật mình, nhưng vui trong lòng “ sao anh không chứ….viết kiểu như anh ai hiểu” khẽ khõ đầu nó “ ai biểu có người khờ chi” nó thật sự rất vui nhưng “ nhưng mà…” “anh biết chuyện gì rồi ,lúc đầu anh cũng chỉ muốn chọc em cho vui thôi, nhưng mà em ngây thơ lắm ngốc àk cái vô tư của em làm anh yêu em, yêu nhiều lắm”. Nó rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng tựa vào vai Hùng. Cuối cùng nó cũng có người yêu tình yêu đầu đời. Nó tự nghĩ nó thật hạnh phúc…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro