Chương 3
Rồi thời gian vui tươi hồn nhiên cũng qua, chúng nó phải bước vào kì thi cử quan trọng. Chúng phải cố gắng học bù lại những ngày vui chơi không lo học hành. Đúng là học sinh nước tới chân mới nhảy. Rồi 2 ngày thi căng thẳng cũng qua .... Thấm thoát thấy mau thật đấy, mới đây thôi nó sắp là học sinh lớp 10. Cứ lo mình mặc áo dài nhìn sẽ ra sao... sang ngôi trường mới sẽ ra sao.... Quá nhiều cái để lo. Lên lớp 10 bạn bè trong lớp bị chia ra hết. Có đứa được lên lớp có đứa thì ở lại. Vào một lớp học toàn người xa lạ.... Thường ngày nó lanh chanh hết chuyện này đến chuyện nọ vậy mà im lặng như cục đất chẳng nói nâng chi. Mới vào lớp nó và đám bạn nó được mấy bạn mới trong lớp để ý rồi. Rồi dần dần nó cũng quen với lớp học mới. Cái tính trẻ mãi cũng không bỏ được chưa quen nên vậy thôi, giờ quen rồi thế là nó bắt chuyện nói chuyện hết người này đến khác, hết làm quen, đến hỏi thăm, con nít vẫn là con nít.
Do nhà xa, đường đi khác nhau nó không đi học chung với nhóm bạn của nó. Nó đi một mình , nhưng sau đo nó tìm được một người bạn đi chung. Vui lắm, nhưng cũng chỉ là bạn bình thường thôi. Còn nhóm bạn thân của nó, có đứa học riêng còn lại thì tuy học chung lớp nhưng ít gặp mặt... dường như có sự ngăn cách giữa bọn nó. Gia Như người bạn thân nó cũng nhanh chóng tìm được nhiều người bạn tốt trong lớp. Ngày nào cũng vậy cứ ra chơi, nó định nói chuyện với Gia Như ...nhưng Gia Như có bạn mới rồi đâu cần nó nữa, thấy Gia Như với Hồng Nhung (người bạn mới trong lớp) nói chuyện vui vẻ nó chợt thấy buồn , và cô đơn lắm. Vậy đó, cứ thế cứ vào lớp học thì nó cầm vở hay sách không học cũng xem để không để ý mọi chuyện xung quanh. Nó dường như ít nói hơn hẳn, lặng lẽ vậy đó. Trong lớp, nó ấn tượng nhất là Kiêm Huy (lớp trưởng), ấn tượng vì cái nụ cười nghe cảm thấy khó chịu, mắt cười sao ấy,nhưng hát rất hay, rất tự tin trong giao tiếp với mọi người. Còn Đăng Thiên (có phong cách kì lạ, hát không hay nhưng hay hát), bạn ấy để ý Mỹ La. Mỹ La thì không thích nên ra sức né tránh. Mỹ La nổi tiếng khó tính... biết là không có kết quả Đăng Thiên quay sang để ý nó, nó rất ngại và hơi khó chịu. Lý Hạo ( tính tình hay nhiều chuyện , vui buồn thất thường) cũng để ý đến nó. Đăng Thiên và Lý Hạo cứ như 2 kẻ thù không ai nhường ai hết . Đều đó làm nó không thích nên nó cứ tránh mặt 2 người. Trong lớp có một bạn gái rất dễ thương( Mộng Dung) hát rất hay, học lại giỏi nữa nên nó muốn biết bạn trai của Dung là ai?. Cái tính tò mò, không biết được nó càng tò mò. Nó hỏi Văn Dương ( bạn học chung với Mộng Dung suốt 4 năm), Văn Dương nói ban trai của Mộng Dung là Phi Hùng. Hỏi vậy chứ nó có biết Phi Hùng là ai đâu. Hôm đó, vừa học xong nó xôn xáo về nhà, thì có 1 người kéo lại là Văn Dương:" này bạn muốn biết Phi Hùng là ai mà, đây mình chỉ cho....đó bạn thấy chưa". Một chàng trai cao, da trắng , mái tóc màu hạt dẻ đặt vào mắt nó một ấn tượng sâu sắc. Trên đường về, nó không ngừng suy nghĩ về người đó...không quen biết sao lại cho nó cảm giác quen thuộc vậy. Tối đó nó nằm mơ thấy người đó.... Nó giật mình ngồi dậy mà còn thấy bất ngờ và kì lạ... trời bạn trai của người ta mà nằm mơ thấy kì vậy, rồi nó nhanh chóng xua tan những cái nó suy nghĩ trong đầu rồi đi học. Đi học bây giờ với nó như bình thường vậy, vào lớp là cố hết sức học. Lúc rãnh thì tìm Mai Kha trò chuyện hay tìm Kiều Duy ( bạn đi học chung) tâm sự, con gái mà gặp nhau là nói chuyện sôi nổi hết chuyện này sang chuyện khác. Bất ngờ nó biết một chuyện Phi Hùng và Mộng Dung chia tay lâu rồi, nên nó cũng không cảm thấy có lỗi vì mơ thấy bạn trai người ta. Nó ngây thơ vậy đó....ngây thơ vô số tội mà. Trong nhóm nó, An Nguy rất xinh đẹp, ai cũng bảo An Nguy là hoa khôi của lớp học giỏi nữa...Phi Hùng đã để ý là thương An Nguy. Nó thấy nó rất vui, nhưng thấy lo cho Phi Hùng hơn vì An Nguy có bạn trai rồi...nhảy vào rồi lại có người tổn thương. Nó chứng kiến mấy cuộc tình tan rã, người trong cuộc bị tổn thương nhiều rồi...nó không muốn thấy mấy chuyện đó xảy ra.... Mà thôi kệ dù gì tình bạn trong nhóm nó giờ có sự ngăn cách nó không muốn để ý nữa. Sống vô tư cho khoẻ...chọn cách sống như vậy là tốt nhất bây giờ đối với nó.
Nhà xa mà học 2 buổi, nên nó ở lại trường. Nhiều bạn lắm nên rất vui... bản tính của nó mà lúc nào chẳng ham vui, thấy đông vui nên nó không muốn về nhà. Rồi nó gặp Phi Hùng, nó thấy tò mò về con người Phi Hùng lắm. Tò mò là phải biết về còn người đó, phải tìm hiểu. Phi Hùng hát nghe rất hay, nó ngồi nghe Phi Hùng hát rồi quên luôn mục đích tìm hiểu con người đó.....Nó không ngờ gặp Hùng cả cuộc sống nó hoàn toàn thay đổi từ đây............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro